Nov 21, 2024

Truyện ngắn

Sống Chết Mặc Bay
Phạm Chí Khiêm * đăng lúc 06:05:26 PM, Sep 01, 2017 * Số lần xem: 1192
Hình ảnh
#1

SỐNG CHẾT MẶC BAY

 

          Vạn vật trên thế gian này đều có quy luật của nó, đều có tính hai mặt. Con người cũng thế, có giàu và nghèo, tốt và xấu, thành công và thất bại, vui vẻ và u sầu và nhiều thứ khác nữa. Con người cũng không tránh khỏi thuận lợi và khó khăn. Có những lúc chúng ta cần nở một nụ cười, một lời chào hay giúp đỡ một đều gì đó thật nhỏ nhoi và sau đó chúng ta cũng nhận lại đều ấy, có thể là lớn lao hơn trong quy luật tự nhiên này.

          Thiên ra bãi giữ xe, móc chùm khóa mà ngày nào cũng đem ra ngắm. Con rồng bằng thủy tinh được chạm khắc rất công phu, lắp lánh. Chắc đó là món quà của Mum, còn Mum là ai cũng chẳng ai biết, lúc nào ngắm cậu cũng gọi tên Mum. Lên xe chạy như bay, chớp mắt đã tới ngoài cổng. Hôm nay gió hiu hiu, hàng cây rời xa những chiếc lá già yếu, lá lăn lóc hết chỗ này tới chỗ khác tùy vào gió cuốn đi. Từng cánh sen hơi chụp lại vì trời nắng, bãi cũng trồi lên, lồi cả chùm rễ. Cây ATM hôm nay cũng vắng bóng, không một chút bừa bộn giống như những ngày hôm trước. Cái trường của Thiên học gần Khu công nghiệp, mỗi lần công nhân tan ca phải chờ đợi hoặc chen lấn bất chấp mới thoát khỏi mê cung, có lúc xe máy lẫn bốn bánh, xe tải, rất nhiều xe chờ cả giờ đồng hồ mới thoát khỏi. Khi có lương, công nhân như đàn kiến tranh giành miếng mồi thơm ngon trong ATM. Còn bảo vệ, người thì ngủ đặt tay lên, úp mặt xuống bàn, trong tay còn cằm cây viết cắm xuống cuốn sổ giầy kế bên. Chú còn lại, hai con mắt trầm trầm vào cái điện thoại, hai cái chân nhịp liên hồi. Xoay qua xoay lại chỉ thấy một chiếc xe chạy vượt mặt Thiên.

          Ánh nắng đã thôi thúc Thiên nhanh hơn một chút. Chạy qua cô bán nước trước cổng, có hai cây trứng cá che mát, thêm một cây dù căn. Cô đang nằm trên chiếc võng được mắc vào hai cây trứng cá. Chắc cũng thoải mái. Nước trong thùng đá nhiễu từng giọt xuống cái thao màu đỏ đã chuẩn bị sẵn phía dưới. Bên cạnh là chiếc xe máy cà tàng, dàn áo xe bể chỗ này chắp vá chỗ kia. Chân cầu vượt thật mát, có những người mang ba lô và những thùng đồ chờ xe đón. Tiệm sữa xe chỉ còn một người ngồi đợi rữa xe. Vào giờ Thiên tan học cũng là buổi chiều, những người buôn bán tại chợ chuẩn bị xong mọi việc, chờ đợi người mua. Những bó rau muống, bó cải xanh, những nãi chuối, những quả cà, hay những miếng thịt được lát từng miếng đang chào hàng.

          Thiên nhìn thấy một người đàn bà hơi mập, mặc bộ đồ màu đỏ, tóc dài được cột bằng dây thung, đôi dép mỏng như tàu lá chuối đang chao đảo qua lại. Bất ngờ nguyên thân hình người đàn bà ngã cái phạch xuống mặt đường, bụi bay tung té. Thiên dừng xe lại bên lề đường, chạy lại lay chị.

          - Chị ơi! Có sao không, chị ơ! Thiên hoảng hốt gọi.

          Người chị ta run lên, chân tay đều run và cứng đơ không nói được lời nào. Nhiều chiếc xe chạy qua chạy lại chỉ nhìn rồi chạy đi, không ai bước xuống xe. Có ai giúp với, cõng chị này vào bệnh viện giúp… Thiên kêu cứu như vang cả trời đất. Không lâu sau, có một người đàn ông dừng lại hỏi - chị ta làm sao thế? - Em không biết, thấy chị bất ngờ ngã. Anh giúp em chở chị vào bệnh viện với. Chưa đợi lời của Thiên vang lên một lần nữa, người đàn ông nhảy xuống xe định ẫm chị lên, tiếng của chị phát ra trong hói hả - bóp tay … bóp tay. Thiên bóp tay, bóp tay, bóp hết hai bàn tay. Người qua đường cứ chạy, mặc kệ chuyện gì, chỉ có Thiên và người đàn ông kia. Chỗ đó là ngã ba, quốc lộ thường có xe lớn rước khách. Có nhiều người hành nghề xe ôm, chủ quán nước, chủ sạp trái cây và kể cả người đi đường, ai cũng nhìn, cũng ngó. Bụi bay như sương mù, những tờ rơi của ai đó mới vừa phát bay như chim, tiếng còi xe in ỏi, tiếng cười, tiếng nói đồng thời vang lên. Thiên dìu chị ta vào trong góc mát, chị ta ngồi bẹp xuống đường, ngước mặt lên trời mà thở, mắt lúc nhấm lúc mở.

          Một chị hơi lùn, tóc ngắn, đội nón lá từ trong nhà bước ra hỏi “Bà ấy bị làm sao vậy?”, “em không biết, chỉ thấy ngã trên đường” Thiên lo lắng, căng thẳng. Chị tóc ngắn nhìn một hồi, chắc là bị say nắng rồi. Người đàn bà dần lấy lại sức sau khi ngã lăn nói “bệnh tái phát”, nói lắp bắp vì còn thở hơi gấp, mặt chị ta tái xanh, không còn một chút máu. Bệnh gì? Thiên hỏi ngay. Bệnh động kinh. Sau một lúc nói chuyện, Thiên gọi Taxi chở chị về nhà. Chị tóc ngắn đưa chai nước vào tay người đàn bà. Người đàn bà lên xe. Những người xung quanh nhộp nhịp bán khi những người công nhân mua. Những chú xe ôm đang kêu gọi khách, còn chị tóc ngắn cười với Thiên một cái rồi đi vào nhà. Thiên lên xe về nhà.

          Người đàn ông vừa rồi, chạy qua mặt Thiên. Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, tóc đã bạc một ít, da đen, bàn tay có nhiều vét chay sạn, quần áo lắm lem bùn, có chỗ chắp giá. Trên mặt ông có nhiều nét nhăn, nhìn sơ qua chắc ông làm nghề cực nhọc. Người đàn ông đã biến mất … mất …

Phạm Chí Khiêm

 

                                                                                      

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.