Mù Sương
 
 
Mù sương phố vắng sương mù
Ta còn đâu đó mặc dù mù sương
Còn quanh còn quẩn mấy đường
Dốc cao nhà thấp ráng thương lối về
 
Mù sương trắng xóa cơn mê
Nữa che nữa hở bốn bề nhân gian
Vườn ai hoa bướm rộn ràng
Còn ta riêng lạc giữa màn sương vây
 
Mù sương sao thấy được mây?
Bạn còn mấy đứa lây quây hỏi chào
Rồi đây chắc có hôm nào
Thằng đi thằng ở rì rào chuyện xưa
 
Mù sương bờ cỏ đong đưa
Đường trơn nước đọng giọt mưa hôm chiều
Ngõ cùng cơm áo liêu hiu
Sương sa lá rụng tiêu điều lối đi
 
Mù sương chắc cũng có thì
Nắng lên nghĩ chắc sương gì cũng tan
Heo may nhẹ lướt xa ngàn
Phong sương lặng ngắm lá vàng thu rơi
 
Mù sương chợt nhớ xa vời
Mênh mông đất rộng gọi trời như không
Thu mơ mà nắng mùa đông
Bàn không ngồi rót rượu nồng chờ ai
 
Nam Thảo