10 bài tứ tuyệt
1.
Kìa, em còn đứng hong bờ tóc
Nắng tàn đông chưa đủ ấm vai gầy
Tôi gọi xuân về cho thêm nắng
E chừng em hóa khói sương bay
2.
34 năm khổ sai thân phận .
Nên có người mai mãi đi xa
34 năm lầm lủi bước mà
chiếc hàm thiếc chưa rời xa miệng ngựa
3.
Mây che ngang tuổi dậy thì
Màu hương phấn ấy chắc gì còn thơm
Tôi ngựa hoang đã rũ bờm
Giấu trong máng cỏ nỗi hờn dỗi xưa
4..
Sao em đứng bên cầu thương nón cũ ?
Ðễ mây trời tha tóc biếc bay đi
Xin về nỡ trên cành em bông khế
Mong ngày sau trái ngọt sẽ đơm thì.
5.
Dẫu rằng một chút thời gian
Cũng xô lệch bóng nắng vàng trên cây
Ngại thân em dáng mai gầy
Lao xao ngọn gió đã say sất lòng
6.
Ðã quen thói dọc ngang từ dạo ấy
Và lỡ rồi, nợ núi với duyên sông
Hành Bát Nhã hề chuyện trời mưa nắng
Bởi yêu em, ta chứng đạo Tiên Rồng.
7.
Biết tự bao giờ con sông ấy ?
Xẽ dòng tưới mát à lúa làng tôi
Cái tên BẾN LỞờ nghe cũng lỡ
Nên thời gian mơ chút đất bồi.
8.
Thân tằm nuốt nỗi trăm dâu
Ðêm đêm tôi nhã sợi mầu nhiệm tơ
Ðễ em ngồi dệt câu thơ
Kết vòng nguyệt quế lên bờ tóc xanh.
9.
Khi biết em là con gái Huế
Thì gian nan anh cũng cố đèo bồng
Ðể xin được làm chân gát cửa
Trước nhà em mỗi tối không đèn
10.
Con hẻm nhỏ vắng tiếng người qua lại
Nên rõ ràng nghe những bước em đi
Tà áo trắng giật mình cơn gió nhẹ
Hơ hớ bay theo nhịp của xuân thì
TRẦN QUANG CHÂU
*****
QUÊ NHÀ
Tháng sáu tôi về thăm quê cũ
Lóng rộn ràng theo từng bánh xe lăn
Tháng sáu ngoài đồng mẹ thương bông lúa
No sữa đòng đòng được vụ mùa lên
Nghĩ thương quá quê nhà như em nhỏ
Nằm trong nôi cười khóc tháng năm qua
Mẹ mòn mỏi trông con chiều tất tả
AÔo vai sờn gánh lúa vượt đồng xa
Tháng sáu tôi về thăm quê cũ
Tóc trắng mẹ dày thêm nỗi nhớ cha
Vò gạo mới thơm lừng hương rạ ủ
Aạm ấp trong tôi muối mặn quê nhà
TRẦN QUANG CHÂU
TÔI VÀ EM
Thân tằm nuốt nỗi trăm dâu
Ngày đêm tôi nhả sợi mầu nhiệm tơ
Fm ngồi xe chỉ vu vơ
Kết hoa năm tháng lên bờ tóc xanh
TRẦN QUANG CHÂU
THƠ THẤT TÌNH
Ngày đi chưa khuất non Ðoài
Sao tàn đông nắng phủ đầy vai tôi
Chiều qua sông ngỡ qua đồi
Tìm em, em đã đi rồià nhớ thương
Thất tình, nằm võng soi gương
Câu ca dao hát đễ mương tượng thôi
Một thời be bé nằm nôi
Một thời khôn lớn để ngồi yêu em
Có ngày rồi cũng có đêmà
Bởi vì yêu mới mơ thèm được yêu
Mà sao em lỏng cánh Diều?
Ðể tôi đứng mỏi giữa chiều mênh mông
Mà sao em cứ mùa đông
Ðể tôi cơn gío thổi không bến bờ
Và em như thể bóng mờà
Nhoà trong ký ức mấy tờ thư xưa.
TRẦN QUANG CHÂU
MƯA SÀI GÒN
Bên nầy cầu Kiệu đang mưa
Bên kia cầu Kiệu nắng vừa vừa lên
Lạ kỳ mưa cũng làm duyên
Giống em con gái mắt huyền ấp e
Buồn vui bất chợt ai dè ?
Nắng mưa cũng vậy bóng đè lên nhau à
TRẦN QUANG CHÂU
**
Ngồi bên chợ lắng tai nghe
Ngồi bên chợ lắng tai nghe
Lời ong lẫn với tiếng ve lạ kỳ
Lẫn trong những bước chân đi
Có ghen ghét có nhu mì yêu thương
Có người vừa mới qua đường ...
Có người chìm xuống giữa sương khói hồng
Ngồi bên chợ thấy bềnh bồng
Bóng ai quang gánh ruổi rong sớm chiều?
Tóc xanh chưa kịp thời yêu
Đã bay theo bụi đường chiều tai ương
Ngồi bên chợ mắt còn vương
Theo dòng trong, đục sông Tương lỡ, bồi
Và kia. Em đã đến rồi !
Theo chân những bước luân hồi gọi tên
Ngập ngừng nữa nhớ nữa quên
Tiếng còi tàu gịuc đường lên địa đàng
Mấy toa chở nặng bạc vàng
Mấy toa chở nhẹ những tàng kinh luân
Thì ra giữa chợ vô cùng
Lạ lùng, tôi thấy lạ lùng cả tôi
Lạ từ ngày mới thôi nôi
Tiếng cười tiếng khóc lẫn hơi thở dài ./.
Trần Quang Châu
Bài Thơ Gởi Mẹ
Trong nhà lớn nhất là con
Tuổi rằm chưa tới đã mòn mỏi lo
Ba em nhỏ, bữa: đói no
Thương cha lặn lội thân cò ăn đêm
Nủa khuya nhà thiếu ánh đèn ...
Mới hay bếp lữa đã quen tro tàn
Bên ngoài gío hú giọng khan
Trong lòng mẹ nhóm bếp than lữa hồng
Ấp yêu con, những mùa đông
Mẹ cam lòng chịu bao giông tố đời
Nhà mình phên lá tả tơi
Một cơn mưa đủ rụng rời mái che
Tàn khuya rét ngọn gió đè
Co ro bốn chị em kề ấm vai
Giấu nhau nhẹ tiếng thở dài
Nhường nhau manh áo đã hai ba mùa
Mẹ ngồi ngồi nặng mái chèo khua
Nhìn lưng hạt gạo lòng chua xót lòng
Chia đều sao đũ bầy con ?
Cầm như đắp đổi : mùa đông, mùa hè ...
Cả nhà trên chiếc gường tre
Tiếng con mọt nghiến nằm nghe buốt lòng
Trắng đêm mi mắt chong chong
Vùi trong tay mẹ tìm hong chỗ nằm
Gíó trêu đời trẻ bao năm?
Mẹ ơi ! Đâu bóng trăng rằm ru con ?
Trần Quang Châu
Gã Bây Giờ
Gã bây giờ, đã khác xưa
Cái thời cơm bụi – Ngủ chưa giấc đầy
Chân đi vẹt cã gót giày
“Quỹ thời gian” thả gió bay qua cầu
Gã bây giờ, vết thương sâu... ...
Lẫn trong xương thịt có màu từ bi
Gã nhìn trược mặt đôi khi...
Thấy như quá khứ còn tì vết nhăn
Từ hiện thực rất nhẹ nhàng ...
Gã nâng niu bóng thời gian nghiêng dần ...
Trần Quang Châu |
THƠ TÌNH VIẾT CHO EM
Dù ở ngoài đường hay bất cứ ở đâu !
Tôi vẫn nghĩ có em về một lượt
Dù chúng mình à chưa một lần hẹn ước
Vẫn trăm năm như thủa mới ban đầu.
Cám ơn em những đêm trời trăng tỏ
Bên hiên nhà thắp sáng ngọn đèn xanh
Em khép nép, tay che hờ gió lọt à
Ngại rèm thưa, áo mỏng gió qua mành
Những chiều mưa, em cũng lộn trong mưaà
Những ngày nắng, em cũng vàng sợi ấm à
Cám ơn em có trong từng hơi lạnh
Thổi mát đời tôi, những buổi trưa hè
Và những đêm buồn rượu uống say mê
Em bối rối. . . như một lần phạm tội
Ðôi mắt khép hờ ố Bổng dưng bão nỗi à
Tôi không đành níu lại chút tham lam à
Dù ở ngoài đường hay bất cứ ở đâu ?
Tôi vẫn nghĩ, có em về một lượt .
TRẦN QUANG CHÂU
MỘT ÐÊM QUA
Khi mỡ cửa ta nghiêng chào ánh sáng
Thả bay ra màu bóng tối đêm qua
Thả bay ra từng cơn mộng mị và
Những hơi ấm của kinh vàng sách ngọc
Một đêm qua thấy mình sao xa lạ ?
Ta mơ hồ một nữa giống rừng hoang
Một nữa thân trần, tì vết hố hang
Nghe da thịt dòng sông nào vỗ sóng
Một đêm qua, lỡ lầm ta bước tới
Giữa hai bờ sinh tử đứng dang chân
Thấy chung quanh bống tối nhiễu loang dần
Rồi vụn vỡ tan vào đời oan nghiệt
Một đêm qua trôi dài trong thê thiết
Trên chiếc bè hư ảo của nhân gian
Vô số mầm xanh nhú lá ... hai hàng
Chia thiện, ác theo từng phần thế giới
Một đêm qua mơ hồ ta bước tới
Giữa vô cùng qũy đạo của à thanh lâu !
Có tay em à bồng bế nỗi ta sầu
Treo chênh chếch à bên triền xanh cỗ lục.
TRẦN QUANG CHÂU
ÐÊM THIẾU
Ðêm thiếu em nến lụn từng cây
Thơ nấc lên điệu nhớ à lưng đầy
Ta, con tàu nát nằm lây lất
Mơ những ga về trăm cánh tay
Ðêm thiếu em à đời rộng như sông
Nhánh ngược về tây, nhánh rẽ đông
Băng rừng qua suối xuôi về biển
Riêng nhánh à sông ta đã cạn dòng
Ðêm thiếu em, đời quá nhiều thuyền
Chiếc treo trong tóc trôi trong mây
Chiếc đắm trong trăng lặng lờ bên suối
Những chiếc theo dòng đi ngã nghiêng
Ðêm thiếu em ta ngất ngưởng say
Bước xiêu bước vẹo hả hê cười
Dang tay níu chút tình xưa lại
Chấp chới quanh vườn à đom đóm bay
TRẦN QUANG CHÂU
CÒN ÐÂU
Còn đâu những sớm mưa thưa
Bên hàng dâm bụt lá vừa đủ che
Còn đâu ngày hạ nắng hoe
Ðong đưa cánh võng bên hè nhà em
Còn đâu đôi bím tóc mềm
Thả bay theo bước ngoan hiền trẻ thơ
Vụng ngày xưa ố Dại bây giờ
Thương hai đứa à cứ hững hờ người dưng .
TRẦN QUANG CHÂU
***
Ngày Về
Còi tàu đã kéo vào ga
Rộn trong tôi nỗi nhớ nhà, nhớ em
Phố khuya vàng vọt ánh đèn
Nao nao cảm giác tay thèm vòng tay
Nhớ xưa cũng ở ga nầy
Tôi - Con chim lạc tháng ngày rong chơi
Ðánh đu theo đám mây trời
Nhớ ơi là nhớ, võng thời mẹ ru
Giật mình, đứng giữa hoang vu
Chốn phồn hoa ấy rất mù mịt sương
Thấy xa, xa hút cội nguồn
Hai bàn chân lấm vết thương hội hè
Bây giờ về lại ga quê
Lòng không phên liếp bốn bề nỗi trôi
Vô cùng trời đất quanh tôi
Ðâu là khoảnh khắc em hồi hộp xưa
T.Q.C
Chiếc Bình Không
Sáng ra vườn thấy vài bông Cúc nỡ
Chợt nhớ trong phòng chiếc bình cổ trống không
Chợt nhớ em hôm nay ngày hôn lễ
Nên trong vườn thưa thớt giọng chim khôn
Sáng ngay trộm của trời đôi chút mộng
Mơ gối lưng chim bay dạo khắp rừng
Và xuống biển đánh đu cùng sóng
Rất hồn nhiên như thưở mới yêu người
Hỡi những bầy chim se sẻ
Những sớm mai đến na thóc hồn ta
Có hiểu gì không khi lòng no đứng hót ?
Có hiểu gì không khi xỗ cánh bay xa ?
Hỡi những hoàng hôn khi lặng xuống à
Qua bên kia có nhớ chuyện mỗi ngày ?
Nơi ta ở có vườn bông Cúc nhỏ
Và trong phòng trơ trọi chiếc bình không !!!
T.Q.C
Nhớ Em Tuổi 13
Hỏi thật nhỏ - Ngại nhầm em sẽ giận
Rất giống người , tôi nhớ tuổi muời ba
Biết không em , ngày bé rất thât thà
Nơi bến nước hai đứa thường ra giỡn
Và hôm nay tôi không ngờ em lớn
Quá đổi lạ kỳ đôi mắt lung liêng
Nhất là khi che nón liếc cười duyên
Tôi chấp chới mắt hồ em mộng mị
Thoáng một chút ngỡ đâu chừng thế kỷ
Giọng nói như ru quen tự bao giờ
Tôi lớn dần theo trí nhớ trẻ thơ
Dò dẫm bước tìm em trong cổ tích
Đã mười năm bài thơ chưa đoạn kết
Bởi em xa nên mực cũng phai dần
Sách vở nhà trường bỏ lại sau lưng
Bởi roi vọt vút qua đời tươm máu
Dù vẫn biết em chim lồng nương náu
Học đánh vần giai điệu thưở nằm nôi
Bài hát ru con mới đó đã quen rồi
Thương áo vải em mòn theo nhịp võng
Lâu lắc rồi em con đường thiếu nắng
Cỏ đan dày ủ kín dấu chân xa
Chung quanh tôi lau lách mọc như là …
Rừng hoang phế đời đời em xa lạ !
Tôi tay trắng bươn vào dời tất tả
Gánh hai đầu hình bóng của em xưa
Những nẻo đường qua vẫn cứ như vừa
Vai trần lấm vết đau chiều rửa tội …
Hỏi thật nhỏ ngại nhầm em giận dỗi
Rất giống … Tôi nhớ tuổi mười ba !
Trần Quang Châu
Thơ Viết Giữa Bàn Cờ
Xin mời ngươi hãy cùng ta nhập cuộc
Ván cờ nầy, coi bộ lắm chênh chông
Quân sĩ bên ta áo quần đen đóm
Còn nhà ngươi rực rỡ sắc y hồng
Chuyện thắng thua xin đừng bàn đến vội
Bởi vì ngày cũng rất quí như đêm
Khi chưa biết, ai sẽ là kẻ thắng ?
Thì âm dương : Ðịnh vị hai miền
Ngươi châm Pháo đầu , ta phóng Ngựa
Thế quân đi ố đâu dễ đã công thành ?
Khi tiến, thoái bày binh bố trận
Lúc xung phong - Xe - Pháo - Tung - Hoành.
Ta thí Mã họa may tìm lối thoát
Chước lui binh cũng là thế tiến công
Dũng sĩ sa trường à hề tử nạn .
Rất ơ hờ con tốt lết qua sông
Thành quách xa dần binh sĩ vắng
Tiếng kèn ai thổi rất hoang mang
Bên ngai lỏng lẻo đôi quan võ
Thì chắc chi đủ ấm long sàng
Thế trận sắp đến hồi chung cuộc
Ván cờ tàn mới biết kẻ hơn thua
Ta e ngươi nói lời chia biệt
Nên cất tiếng cười - Kể chuyện nắng mưa
Trần Quang Châu |