Say Buồn


có thể vì anh đã quen nhận từ em những hy sinh lầm lũi
những chăm chút tận tình từ một phía thủy chung
trăm ngày đợi vạn ngày trông rồi muôn ngày nổi trôi hy vọng
đã thành quen-em đã biết tự vun trồng
đã thành quen-tình yêu không bù đắp
những hẹn hò chóng vánh trắng tay không
đã quen lắm giọt xót giọt cay em tự thả vào cho tràn ly
cay xót
tự chở che, và bao bận tự mơn lòng !
vẫn đeo đẳng dưỡng nuôi sau tất cả những lạnh lùng
đã quen lắm...nên không nhiều tan nát nữa
chẳng phải dại khờ đâu, tại trái tim em quen lọc lấy
chút cặn ngọt ngào giữa vô vàn vụn vỡ
quen xới tìm sau tất cả nỗi tàn tro...
em biết, sẽ chẳng có ngày mai, và ngay cả bây giờ
ngay khoảnh khắc cận kề, đã là tan vỡ
ngay khoảnh khắc bình yên đã rã rời tất cả.
đã rong rêu che phủ khát khao thừa !
nào em có mong mỏi gì hơn, đã quen rồi hoang hoải
thêm giọt nước tràn ly, em sẽ tự nhấm uống, để say
buồn...

đinh thị thu vân


trái tim rao bán


có thể
rồi sẽ đến một ngày
em phải xót xa
xót xa
đem trái tim mình
rao bán
một ngày
mù khơi hạnh phúc
biền biệt tình yêu
còn lại trái tim biết đớn đau - niềm kiêu hãnh cuối
cùng
rồi em sẽ phũ phàng
rao bán
một ngày
mõi mòn trong ảo vọng
em sẽ đem bán đi trái tim mình
không cần chọn lựa người mua
không cần sòng phẳng !
chỉ để mong nhận lại một chút tình
một chút tình
dẫu là thương hại !
một chút tình
cho bớt chông chênh...

đinh thị thu vân