Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ NGUYỄN TÂN TRÃI
Nguyễn Tân Trãi * đăng lúc 06:55:05 PM, Apr 07, 2009 * Số lần xem: 2106
Hình ảnh
#1

Ngôn Bất Tận Tình

Quê người cỏ lợt màu sương
Ðường xa thêm một tấc đường một đau!
*NGUYỄN DU

Tại sao có chữ Dặm Ngàn? Tại sao bỏ xóm bỏ làng lại thương? Quê người gặp mặt: Ðồng Hương; về nhà lại mở tay ôm Ðồng Bào? Việt Nam chữ nghĩa rất giàu nên chi muốn nói cách nào cũng hay? Việt Nam là Chạy là Bay, là đi tứ xứ, tự đày tấm thân? Gia Long từng giận tím gan, Việt Nam không nhận, chữ Nam thì cầm. Nước mình là nước phía Nam, thiên thư đã định từ ngàn năm xưa. Chữ Việt bộ Mễ, giấc mơ, chữ Việt bộ Tẩu là Ðồ Bỏ Ði! Rồi vua Minh Mạng làm chi? Ðại Nam, tên nước mình đây! Tuyệt vời! Một cơn sông biển đổi dời, Ðại Nam đẹp thế người đời sau chê! Việt Nam, bôn tẩu rước về, chiến tranh, loạn lạc, tứ bề nhiễu nhương!

Chính Danh, hai chữ rất thường, không ai muốn giữ để nương náu đời. Thì thôi, nước mất thì thôi! Nhà tan, cửa nát, tại Trời Phật chăng? Giáo Ðường, Chùa, Miếu, nghênh ngang, cầu Kinh sớm tối, Việt Nam ngậm ngùi! Việt Nam hiện hữu trên đời, niềm đau nỗi nhục, ai thời đinh ninh?

Hỡi ơi Ngôn Bất Tậần Tình, nói ra thì nghẹn, làm thinh thì buồn. Té ra nước chẳng về nguồn, thương Nguyễn Khắc Hiếu bài Non Nước mình. Nước đi ra biển mông mênh, trăm con một phận lênh đênh, đời đời? Thương thay những kẻ ngậm cười, Tổ Tiên ta đó, mây trời bay bay...

Tổ Tiên ta kiếp trâu cày dựng ra cái nước non này, Việt Nam? Việt là Tẩu Tán Tan Hoang, Nam là cái hướng Ði Làm Lưu Dân! Biết ai còn nhớ Ðại Nam, Ðại Cồ Việt nữa, mình bàn chuyện... chơi!

Nguyễn Tân Trãi

*** 

Tùy Bút Nửa Ðêm

Huơ tay tôi kiếm tìm chai nước uống thuốc dỗ mình giấc ngủ say. Ðã mấy đêm rồi đêm-thức-trắng, bạc đầu chắc thấy sáng mai thôi!

Huơ tay tôi kiếm tìm cây súng ố cây súng gối đầu đã rớt đâu? Tôi tỉnh ngủ ngay khi tự hỏi, nhìn ra vọng gác tối-đêm-sâu.

Xưa, nay, tôi vẫn còn tay để huơ kiếm tìm gì rất đỗi quen. Nhưng kiếm thời gian... thì mất biệt khi tôi thật mất cánh-tay-nàng!

Với tôi, bên cạnh không hư ảo mà có tận cùng cái-trống-không! Chai nước bây giờ như bạn hữu, ngày xưa cây súng ố bạn-bên-lòng!

Nhắc bạn, hỡi ơi trời đất rộng, cà phê hiên quán khách vô tình. Ðôi khi cũng có chìa tay bắt, giữ chẳng bao lâu cái-bóng-hình!

Tất cả qua rồi. Tất cả qua. Một viên thuốc ngủ... uống thêm già, bởi vì nhắm mắt là thao thức mà thức thao vì Ta-Với-Ta!

Cây súng tôi mang từ lúc trả trở về dạy học, nhớ-nhung-thương. Ðêm đêm có lúc bừng cơn mộng, thao thiết, bâng khuâng nhớ-núi-rừng...

Tất cả qua rồi. Tất cả qua. Mai tôi dò dẫm cõi-người-ta, mong sao đừng phải tay cầm gậy, lững thững dọc đường ngắm-cỏ-hoa!

Mai tôi thức dậy ngó lòng gương, cúi lậy Trời xin chớ phải buồn: gươm súng rất xưa là kỷ niệm, đêm dài thức trắng chỉ đêm suông!

Nguyễn Tân Trãi

 

Ðừng Nói Thà Buông Tiếng Thở Dài

Mai sau
Chẳng biết sao mà nói
Nói trước hay sau sợ lỡ lời!
Có kẻ trăm năm còn sống muộn
Có người mới nói đã im hơi!

Nghĩ như Thánh Gióng không hề nói
(có nói thì xin một chiếc roi
Một con ngựa sắt... rồi tung vó)
Ngàn năm lịch sử : bóng mây trôi!

Nghĩ như Khổng Tử không hề nói
(có nói chỉ là nói trống không
Trái đất cứ xoay, trời cứ chuyển)
Cương thường rồi cũng một cơn dông!

Nghĩ như ông Phật không hề nói
(kinh sách in ra chuyện của người)
Bảy vạn quyển kinh tìm mỏi mắt
Qua đò thôi mặc nước sông xuôi!

Nghĩ như Thiên Chúa không hề nói
(thập tự vác mòn hai bả vai)
Ðinh có ngập tim thì kệ máu
Chảy ra đâu dễ tới chân ai!

Mai sau
Tưởng tượng thành hoang tưởng
Khi kẻ nghèo còn khổ miếng ăn
Khi kẻ giàu chưa tìm được đất
Cuối cùng: Ai cũng lụy nhân gian!

Nhân gian: cát bụi mờ con mắt
Lồng lộng lương tâm nóc miếu đền
Sao khói nhang không hề ứng hiện?
Con người không hái được đào tiên!

Mai sau ...
Có lúc soi kim cổ
Mới thấy đời xưa giống buổi này
Hai chữ Tang Thương không đổi nghĩa:
Tranh Ðời Vân Cẩu ố Chó và Mây!

Mây hình con chó, Người như Ngợm
Ðừng nói!
Thà buông tiếng thở dài!

Nguyễn Tân Trãi

**

màu thời gian

Tôi buồn chải tóc muối tiêu
Nghe thời gian rụng ít nhiều bâng khuângà
Ít là àhai ba bốn năm
Nhiều là có thể hàng trăm hàng ngàn
Cái còn lại nỗi hoang mang
Chắc chi bạc hết mà tàn mộng mơ?

Tôi buồn vẽ chơi câu thơ
Không hàng không lối không chờ ý tuôn
Như ca dao nói luông tuồng
Cái vui ở lại, cái buồn bay xa.

Tôi buồn kể chuyện người ta
Chuyện mình thì giấu có là sao đâu?
Tội chi không ngẩng cao đầu
Không làm tượng để nghe cầu nghe xin
Phật rằng “Không nói” ai tin
Hèn chi vạn vạn pho Kinh in hoài
Bảo sông bảo núi khôn dời
Mà Tang Thương đó, ai người không đau?

Tôi buồn vuốt sợi tóc sâu
Ờ ra cái ngứa da đầu là đây!
Cầm lên tôi thổi tóc bay
Cái còn ở lại là ngày tháng nămà
Bảo rằng nhiều ít bâng khuâng
Rụng điàsao cứ tăng dần là sao?

Thời gian đừng nói không màu
Muối tiêu mái tóc khác nào thời gian?

nguyễn tân trãi


**

kết cỏ ngậm vành

 Mình nắm tay đi vào thế giới

vui lòng tất cả chuyện nhân gian

một mai nghỉ mệt bên trăng xế

kết cỏ nằm chung một nghĩa trang

 

nguyễn tân trãi



Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.