Nhớ Thương Miền Đất Mẹ
(Miền đất quê hương Châu Đốc)

Xứ sở bao đời nặng nhớ thương,
Mơ về đất mẹ cách đôi phương.
Bên dòng sông Hậu ôm hồn nước;
Cập bến cồn Tiên hái quả vườn...

Hồng Ngự đất đồng trai tuấn tú;
Khánh Hòa dân chợ gái duyên hương.
Bình Di - Xóm Đạo quanh co rạch;
Phú Hội - Châu Giang độc nhất đường.

Tiệm quán khéo che nhà dã chiến;
Ghe thuyền quen tới cửa biên cương...
Bán buôn thưa thớt điều chênh lệch;
Cơ sự khôn lường chuyện khẩn trương.

Di họa vô thần quân cướp cạn;
Hỡi ai làm khổ chúng dân thường?...
Bao mùa nước nổi nhiều ta thán;
Tháng hạn đồng khô lắm nhiểu nhương!...

Tam Hội truyền lưu Chàm chất phác;
Cửu Long thầm lặng Việt kiên cường.
Đắp bồi tín nghĩa tình ưu ái;
Xây dựng nhân hiền đức thiện lương.

Vĩnh Khánh làng tan sầu giặc giả;
Ka Côi đất lở bến sa trường!...
Dập dồn chinh chiến hờn sông nước;
Liên tiếp tai nàn hận máu xương...

Năm tháng Tân Long mòn mỏi gót;
Sáng chiều An Phú xót xa đường!...
Mẹ ơi!...Dầu dãi đời tần tảo;
Người hỡi!...Cam đành kiếp náo nương...

Gánh chợ một thời tan chiếc bóng;
Bơi xuồng Tam bản dẹt màn sương...
Vần gieo rắc điệu thêm chờ đợi;
Mắt dõi theo trời mãi vấn vương...

Mỗi độ Thu về pha tóc trắng;
Bao lần bước dợm trải mây hường...
Ngóng trời Châu Đôc chim bay mỏi,
Xứ sở bao đời nặng nhớ thương...

Sỹ Bình.