Những Ngày Hè
Ngày hè tháng sáu, trong buổi sáng vẫn còn mờ sương lạnh. Tôi nhớ em. Đã năm năm năm rồi phải không? Tôi không còn nhìn thấy em trong sân trường cũ, không được ngắm em khi cười, không được thấy em lúc nhí nhảnh với bạn bè. Cũng năm năm tôi rời xa mái trường phổ thông ấy, ngồi trên chiếc ghế ấy, nhìn lên cái bảng ấy, bạn bè và thầy cô. Bước vào năm lớp mười tôi đã để ý tới em, tuy lúc đó em chưa biết tôi nhưng những cử chỉ của em đã làm tôi xao xuyến. Đôi khi tôi nhìn trộm em lúc trao đổi bài với bạn. Có lúc đứng trước cổng trường, tôi nhìn theo em mãi cho tới khi hình bóng của em biến mất. Những lúc đi trên con đường dài tôi chỉ suy nghĩ tới em, đi nhầm vào nhà người khác cũng chẳng biết. Năm lớp mười đã làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi cố gắng rất nhiều để đến gần em hơn vì trước đó tôi chỉ biết đừng từ xa mà thôi. Năm lớp mười cho tôi những kí ức đẹp về bạn bè. Đôi khi chỉ là cái mĩm cười, có khi sự nhiệt tình chỉ bài, có khi đó là những cuộc đi chơi đầy hứng thú và phiêu lưu vào những ngôi nhà, nơi đó có được hạnh phúc gia đình. Đôi khi những lời động viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi đó cũng chính là nước mắt của sự chia ly đầy tình bạn.
Bước vào năm lớp mười một, tôi có được những kiến thức vững cho những dự định ban đầu. Tôi quyết định tiếp xúc với em, tuy có hơi nhúc nhát nhưng cũng được em đáp lại. Có lẽ năm đó đã cho tôi biết được tình yêu của tuổi học trò như thế nào. Thật là êm dịu, nồng nhẹ nhàn như những cánh hoa đu đưa theo gió. Những buổi đi chơi được diễn ra như dự định, những lần nắm tay vẫn còn hơi ấm đâu đây. Nhưng chỉ là kỉ niệm của năm đó.
Vào năm cuối cùng của bậc phổ thông, chúng tôi bước vào cuộc đua ngoạn mục, chạy liên tục để rồi chẳng ai quan tâm đến nhau. Có những lúc tôi căng não vì áp lực quá nhiều. Thời gian đã đốt cháy đi tình cảm giữa chúng tôi. Chỉ là những câu hỏi thăm qua lại trên lớp, về tới nhà là vùi đầu vào học. Tôi nghĩ chắc có những lúc cả hai nhớ đến nhau, nhưng những dòng chữ kia đã đánh ngã ý thức để chen vào, đánh sự nhớ nhung tan tát không hiện được nguyên hình. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Vào buổi tổng kết, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện gần nhau và chỉ có hai người. Đó là không gian u ám nhất mà tôi từng thấy, ngột ngạt đến khó thở, chẳng ai nói, cũng chẳng ai nhìn. Sự im lặng đã nói lên tất cả, chúng tôi cười bước đi trong vội vã của buổi tiệc chia tay trường, bạn bè và thầy cô. Có lẽ chúng tôi đều để nước mắt lê la trên mỗi bước đi, không quay lại nhìn nhau dù chỉ một lần. Chúng tôi chôn sâu nỗi đau này và vứt bỏ vào sọt rác của thời gian. Khi nghe tin có kết quả thi vào đại học, tôi cứ cầu mong học cùng trường với em, nhưng nó chỉ là suy diễn. Em đậu vào trường đại học có tiếng, còn tôi phải tìm những trường còn thừa nguyện vọng 2. Cuối cùng tôi cũng tìm được một trường phù hợp với mình. Trong suốt mấy năm học đại học, tôi có ý định tìm đến em, nhưng rồi thôi. Tôi lại nghĩ đến cái không gian ấy, để rồi em biến mất trong tôi suốt mấy năm trời. Bây giờ em sống tốt không? Có công việc ổn định không? Và đã lấy …? Tôi thầm hỏi trong vô vọng.
Tạp bút, 20/06/2017
Phạm Chí Khiêm