Xin Thôi Mưa
Đôi lúc buồn
tôi thường nghe mưa đổ
“Mưa thương ai, mưa nhớ ai”
mà nức nở
Xứ Huế thâm trầm từ thuở
Khúc Nam Ai
như đau xé hồn người
Những bài ca
tôi hát giữa đời
Âm thanh mưa
như giàn giao hưởng
Ngước mắt nhìn
không gian hồi tưởng
Tháng tám về
lành lạnh giấc đêm
Ôi nguồn nước ngọt mông mênh
Hóa cung đàn
ảo huyền sương khói
Thao thức
khi tiếng thạch sùng chắc lưỡi
Trên bức tường vàng ố mốc meo
Lại trở mình
trong nỗi cô liêu
Xin thôi mưa
đừng làm tôi khóc
Khuya rồi
bóng tôi và mưa
chìm khuất
Sau khung trời
tĩnh lặng hư không…
Ngàn Thương