|
Thơ đấu tranhMai Sau Dù Có Bao Giờ/Thơ Tình Tháng Chạp/Chiến Tranh VN Và Tôi/Thảo Khấu
#1 |
Mai Sau Dù Có Bao Giờ / Thơ Tình Tháng Chạp
Chiến Tranh VN Và Tôi - Thảo Khấu
|
MAI SAU DÙ CÓ BAO GIỜ
—-
Đêm Phù Cát ngoài trời mưa rất lạnh
Nhưng trong ngôi nhà của thiếu uý Hồ Bang
Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn mười năm dưới đất
Có câu chuyện tình thi vị mang mang...
Đôi lúc nghĩ trời sinh một mình ta là đủ
Vì đám đông quấy bẩn nước hồ đời,
Nhưng nghĩ lại trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi...
NGUYỄN BẮC SƠN
*****
THƠ TÌNH THÁNG CHẠP
——
Cảm ơn em đã viết cho anh những bức thư tình
Tình thảo nguyên hoa quỳ vàng đắm đuối.
Em không nói tiếng người, em nói tiếng chim,
em nói bằng tiếng suối
Tiếng nói em thơm ngát suốt hồn anh...
Cảm ơn em đã đi cùng anh trong khu vườn xanh
Vườn trĩu trái, trái hồng như trái ngực.
Anh thương những hàng cây suốt ngày bực tức
Vì giận mình sao chưa biết đi?
Dù cho cây biết đi như mây bay
Vẫn còn thua bước chân người tình đầy dấu ấn
Khi loài chim bước tình cờ tha thẩn
Là lúc tâm hồn anh đầy dấu chân...
Cảm ơn ngôi nhà em,
ngôi nhà đã bao dung người thiếu nữ
Vừa ngọt ngào vừa cay đắng như em.
Những đêm mưa em có thắp ngọn đèn
Để chiếu sáng những góc lòng đen tối?
Thôi câu chuyện tình nói cho nhiều rồi cũng vậy
Trăm năm dài rồi sẽ đụng ngàn năm.
Tất cả sẽ qua đi, điều gì còn ở lại
Một đóa hoa quỳ trong cõi trăm năm.
NGUYỄN BẮC SƠN
*****
CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ TÔI
——
Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ, lạnh như tiền sắc mặt
Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất
Dừng chân nơi đây nói chuyện tiếu lâm chơi
Hãy tựa gốc cây, hãy ngắm mây trời
Hãy tưởng tượng mình đang đi picnic.
Kẻ thù ta ơi, các ngài du kích
Hãy tránh xa ra, đừng chơi bắn nheo
Hãy tránh xa ra, ta xin tí điều
Lúc này đây ta không thèm đánh giặc
Thèm uống chai bia, thèm châm điếu thuốc
Thèm ngọt ngào giọng hót em chim xanh.
Kẻ thù ta ơi, những đứa xâm mình
Ăm muối đá mà điên say chiến đấu
Ta vốn hiền khô, ta là lính cậu
Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
Xem cuộc chiến như tai trời ách nước
Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi.
Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm chi cho lao tâm khổ trí
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau
Mượn trời đất làm nơi đốt hỏa châu
Những cột khói giả rừng thiêng uốn khúc
Mang bom đạn chơi trò chơi pháo tết
Và máu xương làm phân bón rừng hoang...
NGUYỄN BẮC SƠN
*****
THẢO KHẤU
—-
Buổi sáng xuất quân về hướng Bắc
Âm thầm sương sớm toán quân ma
Qua cầu sông Luỹ nhìn quanh quất
Nước đỏ cầu đen chợt nhớ nhà.
Nước reo bèo dạt mặt trời lên
Khói núi lời ca chú dế mèn
Có gió cao che đầu chiến sĩ
Thanh cầu gõ súng, nhạc leng keng...
Vì sao ta tới đây hò hét?
Học trò bẻ bút tập mang gươm
Tập uống máu người thay nước uống
Múa may theo lịch sử điên cuồng!
Vì sao ngươi đến đây làm giặc?
Đóng trò tráng sĩ loạn Xuân Thu
Giận đời, ghê những bàn tay bẩn
Đưa đẩy ngươi trong cát bụi mù.
Buổi chiều uống nước dòng Ma Hý
Thằng Xuân bắn chết thằng Mang Khinh
Hỡi ơi sống chết là mưa nắng
Gió tối mưa đêm chớ giật mình.
Đốt lửa đồi cao không thấy ấm
Lính Chàm giận ghét Chế Bồng Nga
Chiến chinh chinh chiến bao giờ dứt ?
Sắt đá, ồ sao lại nhớ nhà !
NGUYỄN BẮC SƠN.
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|