Đò Ngang
Bao chuyến đầy vơi ngày lại ngày
Dù trưa nắng hạ sớm heo may
Đưa người mộc mạc tình trong vắt
Chở mộng ban đầu má đỏ hây
Trăm mối buông lơi làn nước rẽ
Đôi bờ ngắn giữa nhịp chèo tay
Hôm nay sông cạn đò xưa vắng
Chỉ thấy căn chòi với lão say !
Gởi Lý Bạch
Người xưa cũng trải cuộc tang thương
Cũng trái tim se cũng bụi đường
Ông chẳng nguôi ngoai sầu biệt xứ
Ta càng chua xót vị ly hương
Nhớ nhà, ông rót ngàn be rượu
Thương nước ta chờ một ánh dương
Thiên cổ ai hay vầng nguyệt sáng
Đêm nay còn chiếu lạnh bên giường
Chiều Qua
Nghĩa Trang Quân Đội
Bia đá hoang tàn nấm mộ anh
Hồn tôi chùng giữa bóng chiều nhanh
Một vùng cỏ dại dường man mác
Mấy nén nhang tàn đã lạnh tanh
Chim động còn ngờ đêm chiến tuyến
Gió lên gợi nhớ buổi di hành
Chợt nghe ngọn lửa như bùng dậy
Từ chốn điêu tàn nấm mộ anh
nguyễn vô cùng