Tự Sự


Yêu trời thơ Việt quá nên thơ,
Ghé chiếc vai gầy gánh vác thơ.
Hiện tại bên mình hoa bút ngọc;
Tương lai trước mặt tượng đài thơ.
Năm vần tám ngón mừng ba chữ;
Chín lượt mười lần đảm một thơ.
Thú biết bao nhiêu mùa xướng họa,
Sống đời chung thủy với nàng thơ...

Nỗi niềm tâm sự gởi về đâu,
Buồn chất chồng thêm tóc bạc mầu...
Chiếc bóng cô đơn chiều bóng xế;
Vò tơ bối rối sợi tơ sầu!
Chim mòn mỏi cánh ngàn mây lướt;
Ngựa bết bê đường một vó câu!...
Vác bút lang thang đời vạn nẻo,
Biết ai đồng điệu bạn tâm đầu?!...

Đêm sầu muộn chín giọt cà phê,
Ngậm đắng cho mình đỡ tái tê!...
Cầm bút vấn vương hờ hững mực;
Chạnh lòng đau đáu nhớ nhung quê...
Mồ cha mả mẹ còn khi viếng;
Gốc Tử sân Lai hết lối về!
Eo óc vẳng nghe gà gáy sáng,
Sáng thêm ngày sáng lửa nồi kê...

Quảy túi thơ thần dạo gót tiên,
Say nhìn Lan Trúc sạch ưu phiền.
Lan kề cửa Trúc bày tranh lạ;
Trúc tựa hiên Lan tỏ nét riêng...
Tiết thấm cành Lan thơm đất nhạc;
Hoa cài bóng Trúc dậy lời chim...
Một thanh một khiết chung hồn mộng,
Rạng rỡ khung trời văn học viên...

Bận lo nhà, nước chóng mau già,
Quanh quẩn trong vòng thú kiểng hoa...
Meo nấm lên mô chờ đợi hái;
Ả thơ đòi nợ đuổi theo nà...
Bởi lao tâm trí dường lưng óc;
Do tưới tay bần muốn lột da.
Hỏi tới vương hầu giai bất biết,
Bận lo nhà, nước chóng mau già!...

Sỹ Bình