Hoa Đào


Trước ngõ, ngựa hồng tung bụi thắm
Đào hoa thôn nữ dáng như hoa
Khách ghìm cương vội, nhìn hoa đẹp
Bóng chiều, tha thướt, thả sương mơ

Chiều dâng, nắng nhạt, mây như tơ
Mắt đẹp, nhìn hoa, dáng hững hờ
Đâu biết, hồn thơ ta chếnh choáng
Tóc thề ai rủ bóng sông xưa

Ngựa hồng tung vó đường thiên lý
Lửa khói biên cương, nợ nước non
Trăng vàng, gác kiếm ngồi bên suối
Nhớ mắt, ai cười? đào hoa thôn

Bao năm lưu lạc về phương mộng
Người hoa, pháo nổ, xuống thuyền hoa
Nhớ ai? Chim hót, buồn đơn lẻ
Gió khẽ rung hoa, dáng chợt đùa

Ta hỏi thăm người bên lối cũ
Mưa xuân mù mịt cánh chim hồng
Gió thoảng, tìm đâu? đôi mắt đẹp
Hoa đào, trước ngõ, đứng bâng khuâng.

Phạm Văn Bình