|
Thơ tân hình thứcMưa Gạo
#1 |
What the hell is this? mưa gạo.
nơi kí ức tôi
bầu trời bữa đó thực sáng láng
và không hề có chủ ý tò mò
tìm hiểu xem tại sao sáng láng đến vậy
trong khi bọn họ (bọn cuốc mả) đang dựng những cây dù
màu / sắc
lẫn lộn
ở giữa các đường cái niềm vui tràn lan
thực không thể hiểu nổi
tại sao bầu trời lại trở nên sáng láng/ có hôm
tôi cõng một cô nàng hơ hớ xuân tình
dân sự
có hôm vác một bao gạo lức 100 cân anh
chạy
tránh hết các cây dù màu/ sắc
lẫn lộn
nguyên do không bởi bầu trời quá sáng láng
chỉ vì ít phút thì mưa gạo
ít phút thì gió đổ giun/ ít phút thì xem ra ngưng hẳn
nhưng ít phút sau thì mưa lại đổ gạo
ít phút sau thì gió lại nhả giun
bọn đào nhà thì chả thảm đạm chút nào
một cảm giác rờn rợn tới phát sợ hãi
khiến tôi đang chạy hoặc đang làm gì?
phải tạm ngưng
ngày bầu trời bỗng trở nên sáng láng
fell so nice - tất cả đều có thể tung/ bay lên cao
cao mãi
tự nhủ không thể mang bộ mặt dúm dó
suck
bộ mặt tôi mang phải cực điềm tĩnh
(có phải ngậm đóa hoa hồng cũng ngậm
nói chung - sự điềm tĩnh kì dị!) làm sao giọng nói thốt lên
thôi hoảng loạn
tôi kéo tấm thân
hết sức êm ái
nép vô phía sau vẻ sáng láng
giữa - tôi & bầu trời - giờ đây
cách nhau
ánh chiếu rọi từ bình minh lắm lúc hoàng hôn
mở to hai mắt
để ngoài tai mọi xao xác
tôi lắng nghe
từ chóp các cây dù - bắt đầu là giọng gã tổng bí thư
khá lớn
sau là giọng các ủy viên bộ chánh trị
giọng các ủy viên trung ương/ họ đồng thanh nói
vọng xuống “kiều bào hãy để các đảng nhà nước no!” rồi
từ
từ.. nhỏ dần
nhỏ dần
cuối cùng còn chỉ sáu chữ
từ bầu trời sáng láng đột ngột chuyển sang u ám
cất lên
bằng giọng thỏ thẻ của những nguời đàn bà
bị chồng ruồng bỏ “ông minh.. ông dạo này
sao rồi?”
..
vương ngọc minh.
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|