nhường cho em nói lời vĩnh biệt
anh lạnh lẽo như cốc tàn rượu nhạt
nghìn mủi kim nhọn hoắt xoáy hồn em!
em chẳng ngõ quay về
chẳng lối dỗ dành thêm
cũng không thể xoá đời tan
không thể chết!
nhường cho em nói lời vĩnh biệt
nhường cho em cơ cực giẫm lên mình
nhường cho em...
nhường hết cho em - anh nhẹ nhàng qua, thản nhiên xa lạ!
là em đó mà
chính là em được nói cùng anh lời cuối cùng đoạn tuyệt
là em chọn đó thôi, anh đã nhường cho em hết cả
mà đêm
mà bóng tối cứ đọa đày, nhắc nhở
em, em mới chính là người thua trắng tay trơn...
đinh thị thu vân
|