Con Đò Tuổi Thơ


Nhà mình cách chợ làng xa
mẹ tôi gánh cải vượt ba quãng đồng
phải qua cả một con sông
nhỏ nhoi giữa chốn mênh mông… là đò!

Mỗi ngày hai lượt mẹ qua
còn tôi mấy lượt vào ra ngóng chờ
quà hàng tấm bánh mẹ cho
với tôi là cả tuổi thơ ngọt ngào

Bờ sông chẳng phải cầu ao
đò giang nước lũ dòng sâu đắm rồi!
những ngồng cải đứng mồ côi
mẹ tôi đi chợ. Và thôi! chẳng về...

Cuộc đời đẩy tôi xa quê
tôi đi mà cũng ít khi nhớ làng
chỉ còn một chiếc đò ngang
tôi mang theo mớ hành trang đời mình

Những chiều gác vắng buồn tênh
là tôi thấy luống cải xanh trổ ngồng
con đò chìm giữa mênh mông,
Mẹ ơi! đi chợ sao không đợi đò?

Nguyệt Lãng