55 câu thơ mừng Sinh Nhật lần thứ 55
của người thơ Huệ Thu
Đã lạnh rồi đây một cõi thơ
Sao chưa mùa Hạ tưởng mùa Thu?
Mồng mười lại đã tháng Ba,
Mừng ngày giỗ tổ cũng là mừng em.
Mây xanh lồng lộng trước thềm,
Áo xưa lại nhuộm trăng thêm màu vàng.
Lại thêm chút nắng muộn màng
Khi nghe Thu lạnh đôi hàng cây phong.
Tại sao vừa mới lọt lòng,
Hoặc ngày giỗ Tổ nằm trong đổi dời?
Mồng Mười, lại đã Mồng Mười,
Tháng Ba lại có con người tên Thu.
Mùa Xuân, mà cũng mùa thơ,
Trăng non ướt đẫm đôi bờ sông Tương.
Nẻo nào về lại Cố Hương?
Nẻo nào chín nhớ, mười thương cũng đành!
Còn đây một mảnh trăng thanh,
Để hương thơm mãi trên cành ngọc lan.
Hiểu rồi: một mảnh hồng nhan,
Phổ câu bạc mệnh cung đàn từ xưa.
Tài hoa không thiếu lại thừa,
Làm sao san sớt cho vừa thế nhân?
Nói xa có nghĩa là gần,
Một lời nói nhớ muôn lần chẳng quên.
Trăng treo cửa sổ phòng bên,
Ở đây nào biết trăng lên thuở nào?
Có ai đứng giữa trời sao,
Hỏi ai ngọn gió lạc vào phòng ai?
Đốt trầm thơm ngát trong ngoài
“Rải hoa đầy đất”* mừng người Bạn Thơ.
Ta từ có Bạn đến giờ,
Lời Thơ lại bỗng bất ngờ thành vui!
“Tóc thơm lừng lựng”** giữa trời,
Trăng bao giờ rớt, cầm chơi bao giờ!
Cầm chơi? Câu chuyện là thơ!
Tiền thân dẫu chẳng Nguyễn Du thuở nào.
Ngàn năm mấy vận tiêu tao,
Thiên Lưu Hương Ký tại sao lại buồn?
Làm sao lại có Xuân Hương?
Làm sao có khúc Đoạn Trường Tân Thanh?
Làm sao cốt nhạc, nòi tình
Chúng mình đâu biết chúng mình gặp nhau?
Người xưa lưu giọt lệ sầu,
Ta lưu gì lại mai sau hở người?
Tháng Ba, giờ lại Mồng Mười,
Hoa đào, môi ấy còn cười gió Đông.
Mà người, người thấy gì không?
Thấy chung nỗi nhớ, niềm mong rã rời!
Thấy chung chén rượu xưa mời,
Bỗng dưng lạnh một phương trời riêng tư!
Trước, sau, còn mất là dư,
Nỗi lòng thuở ấy coi như thuở này.
Nâng ly xin rót cho đầy,
Một lần, chỉ một lần say đã hào!
Phải trong câu nói ngọt ngào
Trăm năm một giấc chiêm bao cũng vừa
Người nay cùng với người xưa...
Hà Thượng nhân
(*) (**) thơ huệ thu