KHÚC XUÂN CHO CÔ GIÁO TRẺ
Em bước vào đời từ bục giảng ước mơ
Vẫn tà áo trắng thước tha ngày ấy
Ðã người lớn rồi kia , cô giáo đấy!
Sao vẫn hồn nhiên cho đăm đắm ai nhìn !
Ðâu còn trái thị xưa , cô Tấm vẫn hiện hình!
Là em giữa nhọc nhằn từng tiết dạy
Toán ấy mà khó mượt mà , bóng bẩy
Sao lời em trong vắt suối nguồn reo?
Những định đề, công thức cuốn tôi theo
Những con số cũng ít, nhiều vương vấn !
Thoăn thoắt bàn tay mềm từng nét phấn
Tôi mở cả lòng mình thay tấm bảng nghe em !
Rất say sưa những cặp mắt ngời lên
Cả lớp học trái tim em sưởi ấm
Mầm hạnh phúc cứ vươn lên thầm lặng
Từ những điểm mười đỏ thắm của học trò
Ðời vẫn trôi, thì cũng một dòng thơ
Dẫu đôi lúc vượt ghềnh cao, dốc hiểm
Trên vị trí không dể dàng lay chuyển
Mới hiểu thật lòng cái vinh dự trồng người
Trồng tương lai và ước vọng cho đời
Dẩu tưới cạn mồ hôi mình chẵng ngại
Cây đang lớn sẽ là vườn hoa, trái
Chăm chút miệt mài cho xuân mãi trong em
Và ngoài kia mai vàng rộ bên thềm
Ðan những ngón tay mềm, sao bối rối !
Cô giáo toán tôi yêu ơi, hãy nói
Em, chúa xuân rạng rở đất trời tôi !
Phan Kỷ Sủu
LUNG LINH GIỌT HÈ
Sáng nay đến lớp
Thẩn thơ một mình
Mắt sao chớp chớp
Giọt hè lung linh
Em trăng mười bảy
Khép rồi mười hai
Thời áo mây bay
Ngắn dần rồi đấy!
Sân trường xôn xao
Sao lòng trống vắng ?
Mai rồi lũ bạn
Có còn bên nhau ?
Gọi tên muốn khóc
Mai rồi tìm đâu ?!
Thoảng trong phút chốc
Tháng năm ngọt ngào
Ngày sau ra sao ?
Cũng xin giữ mãi
Thời như trang giấy
Lắng vào chiêm bao...
Bài thơ viết vội
Bằng từng tiếng ve
Và từng giọng nói
Bâng khuâng giọt hè.
tháng 4-2001
Phan Kỷ Sửu
NGƯỜI THẦY THUỐC NĂM XƯA
Chiều cuối năm
Một nén hương lặng lẻ
Tôi thắp trước mồ ông
Người thầy thuốc chăm sóc tôi ngày bé
Yên nghỉ nơi đây quạnh quẽ, âm thầm
Hình như chẳng người thân nào đến viếng
Chỉ có lá khô và cỏ dại, rưng rưngà!
Lâu rồi, biền biệt thời gian và không gian cách trở
Ông là ai ? tôi rất khó hình dung
Nhưng một hình bóng thân thương với vầng tráng mênh mông
Sau cặp kính trắng là đôi mắt ông nheo cười, độ lượngà.
Cứ ám ảnh tôi như nỗi nhớ cuốn theo dòng suy tưởng
Thuở ấy
Ðời tôi như chiếc lá mõng manh
Cha mẹ trắng đôi tay lam lủ
Ông chăm chút cho tôi từng giấc ngủ
Từng hơi thở bình sinh
Những lúc mê vùi trong cơn sốt vô tình
Tôi nào biết bên mình, ông tất bật
Viên thuốc, mủi tiêm , mồ hôi ướt đẩm
Ông giành giật với hiểm nguy, một sinh mệnh con người
Cha tôi kể đã bao lần ông nhìn tôi
Tíu tít nô đùa sau mỗi lần khỏi bệnh
Ông thường nói hạnh phúc không bờ bến
Của riêng ông là thế, giản đơn thôi
Là giữ cho cuộc đời từng mầm sống ngày mai
Vậy mà đã hơn năm mươi năm rồi đó
Chưa một lần tôi gặp lại người ân
Người đã nâng cho tôi sức sống truởng thành
Mà chẳng nghĩ đến những gì đền đáp
Ðể bây giờ
Tôi cuối đầu thổn thức
Xin phép ông, mỗi cuối năm
Tôi lại về đây tảo mộ
và thắp cho ông cả nén hương lòng.
Xuân Bính Tuất 2006
Vân Trinh Phan Kỷ Sửu
CHÙM THƠ XUÂN
Phan Kỷ Sửu CHO MỘT NGƯỜI
QUÀ XUÂN
Em tặng anh lúm đồng tiền
Quà xuân vô giá, đấy "hiền thê" ơi !
Cho anh làm vốn suốt đời
Ðể mua cả một vòm trời yêu đương
NHÀNH MAI TA YÊU
Người xưa quỳ dưới nhành mai
Người nay mở trái tim say, rước tình
Một nhành hay một bóng hình
Tim ta muôn thuở chiếc bình cắm hoa.
TÌNH YÊU VỊ BIỂN
Tình yêu vị biển đấy em
Khi anh, ngàn sóng hôn mềm san hô
Bên em anh cũng dại khờ
Biển anh nào có bến bờ đâu em !
NHỚ
Chỉ xin là hạt mưa đêm
Rơi trên đôi cánh môi em ngọt ngào
Dù rơi giữa thoáng chiêm bao
Thế thôi cũng đủ lạc vào cõi mơ!
CÓ ANH
Ta không hề chia biệt
Dẩu tan vào biển đêm
Hay trên đầu sóng gió
Vẫn là vầng trăng em
Trăng em dù vụn vở
Anh kết lại nên rằm
Và sưởi bằng hơi thở
Bằng nhịp tim ấm nồng
Xin lau dòng lã chã
Cho vơi đi dổi hờn
Có nhau rồi có cả
Cõi yêu không vô thường.
Cuối tháng 12-2007
Vân Trinh Phan Kỷ Sửu
|
VALENTINE’S DAY VÀ NHỮNG TÂM TÌNH
NỤ HỒNG VALENTINE
Nụ hồng ngày Valentine
Ðấy là cái lúm đồng tiền em trao
Nên xuân trời đất ngọt ngào
Bổng ào ạt sóng ùa vào môi hôn !
TRÁI TIM ÐẦY NẮNG
Xa rồi từng cánh mưa tuôn
Mây thôi trĩu nặng nỗi buồn nên xanh
Sương trời dù rất mong manh
Vẫn nguôi cơn khát lá cành héo khô
Chiều nghiêng đôi bóng mặt hồ
Bàn tay quên những hững hờ trong tay
Chắc em bây giờ đã hay
Tim anh đầy nắng từ ngày có emà.!
CÕI THƠ
Bất ngờ anh lạc cõi thơ
Cõi em huyền hoặc ngẩn ngơ xác hồn
Rưng rưng lục bát mù sương
Câu thơ hay cổng thiên đường mở ra
Tháng 02-2008
VÀM CỎ MÙA XUÂN
(Họa thơ “Sông Hàn vui xuân” của Nhất Thu )
Ðôi bờ Vàm Cỏ rực vàng hoa
Bếp lửa đêm xuân ấm mái nhà
Nấu bánh, bồi hồi thương dáng mẹ
Thắp hương da diết nhớ lời cha
Quê hương muôn thuở tình son sắt
Cố quận ngàn năm nghĩa mặn mà
Cách mấy phương trời bao sóng gió
Hồn quê vẫn vọng khúc tâm ca.
Tháng 3-2008
|