Nàng hát dạo Long Thành
(phỏng dịch bài Long thành cầm giả ca 龍城琴者歌 • của Nguyễn Du)
Giữa chốn LongThành nàng hát dạo
Nguyễn cầm long phụng bỡn nhân gian
Bọn lỗ tai ù cười...lạ quá
Chỉ mình ta biết...ta cười khan
Rồi đến thời Tây,thì cũng hội
Mấy mươi cô đẹp,xướng vô loài
Réo rắt âm xưa bên đấu rượu
Giọng nàng...ta nhớ không hề sai
Khách cười...nàng cười...giòn mặt gẫy
Chút thơm son phấn gái phong sương
Lẳng lơ say khướt...quên hồn phách
Ai hỡi trách chi chút má hường
Hai chục năm sau ngang phố cũ
Trên đường phụng sứ ghé dinh Tuyên
Lại những cô nàng ca hát dạo
Phải rồi!...giọng đó ta sao quên
Chỉ là...tội quá...sao tiều tụy
Dâu bể người ta chết nửa phần
Áo vá,vai sờn co chiếu rạ
Tiếng đàn nức nở...ta nhìn trân
Trời hỡi! bùi ngùi và bối rối
Chưa xưa...mà hẵn khác hôm nay
Phận đời thế đó ai lường được
Thương cảm đôi dòng..khóc mướn vay
Ngô-Đình Chương