Say
nhịp đàn điệu phách xênh xang
cuồng quay trong đáy thủy tinh kiếp người
vài ly hồ dễ mềm môi
một chung vô tận cả đời say em
mắt quầng trăn trở nghìn đêm
trong giông bão thấy bóng mình đổ nghiêng
này ly dâu bể trao em
này ly tân khổ riêng dành cho tôi
đất xoay trời đổ cuộc vui
xuống nhân gian những giọt bùi ngùi mưa
bàn chân hụt hẫng đôi bờ
là tôi choáng ngợp giữa hồ tình phai
cồng vang trống dục ba hồi
buồn khô khốc rụng xuống đời trầm luân
thì thôi còn cốc xây chừng
trong cơn chuếnh choáng vẫn mường tượng nhau
Lưu Trần Nguyễn