* đăng lúc 10:00:04 PM, Jun 12, 2017 * Số lần xem: 1137
Tình Người Ly Hương
(I)
Nghịch cảnh gieo sầu khách viễn ly,
Xa quê biệt xứ chẳng vui gì.
Trăm tình bút nghẹn thơ lơi vận;
Chín khúc tơ vò lệ thấm mi.
Buổi ấy tương liên khôn nhạt nét;
Ngày nao tái ngộ hết phân kỳ.
Cho dù bốn biển cùng chung cõi,
Tâm sự đong đầy những bước đi…
(II)
Đi đứng muôn ngàn bước nổi trôi,
Cách ly bầu bạn biệt tăm rồi.
Bỏ làng quê mẹ tìm quê khách;
Theo sóng nước người nhận nước tôi.
Âu, Á…một trời nhưng khác hướng;
Bắc, Nam…hai phía cũng chung nòi.
Tuôn dòng bịn rịn khôn ngăn lệ,
Kể lể muôn lời nói khúc nôi…
(III)
Nôi mẹ xa dần ngoảnh ngóng trông,
Đôi phương chia cách lệ đoanh tròng.
Hương thề chưa chút trao bè bạn;
Chữ hẹn chẳng tròn gởi núi sông.
Đất khách ngẩn ngơ trời tím mặt;
Tình quê lai láng nước xanh dòng.
Nỗi niềm tỏ cạn ai tường nhỉ,
Mấy vận thơ sầu dệt chửa thông…
(IV)
Thông thạo ngôn từ vẫn ngẩn ngơ,
Niềm riêng khó giãi giấy đôi tờ.
Với mình thêm thẹn thân cùng bóng;
Cho bút mãi buồn lệ với thơ.
Quê mẹ còn thơm hương tỏa ngát;
Xứ người luôn cứ tuyết che mờ.
Ra đi cách biệt trời muôn dặm,
Khách lữ đêm ngày nghĩ vẩn vơ…
(V)
Vơ vẩn ra vào quán khách ai?,
Cho ta bỡ ngỡ với phương này.
Sông hồ vạn nẻo buồn khô mắt;
Sự nghiệp muôn đời chịu trắng tay.
Vị Cúc hương Mai lòng trĩu nặng;
Tình thơ nghĩa bạn nước đong đầy.
Quan hoài mỗi độ thề trăng gió,
Thiếu bạn tâm tình chuyện đó đây…
(VI)
Đây nhỏ đôi hàng lệ vấn vương,
Rượu khôn khuây khỏa nỗi can trường.
Tài hoa món nợ phương nào gở;
Văn tự mối tình khách mãi vương.
Biển học mênh mông tầm rát mắt;
Trời thơ bát ngát rẽ lầm đường.
Không gian cả khoảng trời xa lạ,
Bè bạn trong cùng lớp tuyết sương…
(VII)
Sương khói sông hồ lấp Hải Âu,
Se môi chén tuyết quyện hơi sầu.
Nghìn trùng sóng nước chau dầy mỏng;
Vạn khối mây trời nới rộng sâu.
Thanh hứng chung niềm cam đổi hướng;
Đan tâm riêng phiến khó thay màu.
Bâng khuâng cánh nhạn vào phiêu viễn,
Lưu niệm những vần thơ tặng nhau…
(VIII)
Tặng nhau bằng cả tấm lòng ta,
Chuẩn bị chào vui buổi hiệp hòa.
Tri ngộ sẽ say men thưởng nguyệt;
Tương phùng cùng ướp mộng thăng hoa.
Thân thương mật thiết âu là thế;
Quyến luyến sum vầy chẳng nệ xa.
Bút mực không phai tình nghĩa cũ,
Bõ bao dằng dặt bước bôn ba…
(IX)
Ba bảy lần qua biển hãi kinh,
Non sông gắn bó biết bao tình.
Hai sương một nắng luôn tồn đọng;
Vạn lối trăm đường mãi khắc in.
Lẻ bạn miếng ăn nhờ có bạc;
Xa quê kiếp sống thẹn cho mình.
Tan theo tất cả màu nhân thế,
Sót lại nay còn chút tiết trinh…
(X)
Trinh tiết, thân vàng dẫu mốc meo,
Lòng son ý sắt trải cơn nghèo.
Sang giàu mộng ảo …tan băng tuyết;
Non nước tình thâm…đặc sáp keo.
Nợ cũ văn chương ngàn bến đợi;
Lề xưa nghiên bút mấy non đèo.
Hành trang cất gánh rời quê mẹ,
Lưu niệm trong đời gói cả theo…
(1975)
Sỹ Bình
|