Bốn Mùa
Nầy em,
Mùa Xuân không trở lại
Má phính ửng hồng ngày ấy còn đâu
Và hoa soan của một thời thơ dại
Với tháng năm qua tim tím rụng nỗi sầu
Nầy em,
Hạ hồng thôi áo trắng
Mà tiếng ve sao cứ xoáy lòng ai
Chiều bên sông thả hồn vào quãng lặng
Ngắm cánh phượng xưa xao xác tháng năm dài
Nầy em,
Thu cũng về hư ảo
Tóc mẹ già sương muối bạc lòng ta
Kiếp lục bình trên dòng đời giông bão
Sông ngập ngừng tiếc nuối mái chèo xa
Nầy em,
Rồi Đông phong trút lá
Như đời người thì cũng thế mà thôi
Ai ở đó trăm năm làm phiến đá?
Đắng lòng chi mưa nắng của đất trời
Và em,
Thôi tiếc chi một thời áo trắng
Chớp mắt nhìn chưa chín nồi kê
Giấc mộng đời ngọt bùi cay đắng
Xin thành mây trên lối đi về
Rồi em,
Áo Mỵ Châu mỏng dần theo đường lông ngỗng
Ai nhặt về mà khóc một tình chung?
Hận ngàn năm Cổ Loa hồi chiêng vọng
Cho biển Đông sóng nước vỗ trập trùng
Nguyễn Thị Liên Hưng
LH (Hạ vàng 2012)