Chút Nghĩa Cũ Càng

Em ạ! Mai anh về Địa Ngục,
Thế gian vui quá nhớ khôn nguôi.
                              Nguyễn Phú Long.


Em Yêu,
Mới làm thi sĩ đây thôi,
Vội vàng anh viết cho người anh yêu.
Nhớ nhung hết sớm lại chiều,
Thủy chung chẳng kể những điều khổ đau.

Yêu nhau mời đọc thơ nhau,
Mỉm cười gặp lại đôi câu tâm tình,
Nơi xưa, dạo ấy, chúng mình…
Mộng mơ, thêu dệt bóng hình giai nhân.

Niềm riêng lấp ló xa gần,
Họa chăng gửi được dăm phần trong thơ.
Thi nhân là tự bao giờ
Yêu thương, say đắm, thẫn thờ gió trăng.

Nỗi lòng buồn gửi chị Hằng,
Trầm mình xụống nước tưởng rằng lên mây.
Tâm tư xao xuyến ngất ngây,
khi vơi đờ đẫn, lúc đầy bâng khuâng.

Em về tô điểm vườn Xuân,
Để anh bầy đặt gieo vần cho vui.
Mới làm thi sĩ đây thôi!
Vội vàng anh viết cho người anh yêu.

                     Nguyễn Phú Long.

 
 

Nhớ Một Dòng Sông


                 Giữa đường xin hỏi một câu
                 Sông Đà núi Tản ở đâu ta về.
                              Nguyễn Phú Long
 
                           
Trời hè nóng bức quá đi thôi,
Thành phố nơi nơi xe ngược xuôi.
Khê Thượng làng thôn tre vẫn mọc?
Bờ đê sông lạch nước còn soi.
Gần nhau thuở trước thương vô hạn;
Xa cách bây giờ nhớ chẳng nguôi.
“Thỉ thự Đà Giang phi Xích Bích”
Ngày về mong lắm nước non ơi!