MỘT BUỔI SÁNG MÙA THU VỀ SỚM



Hãy nói thầm thôi. Nói rất êm
Này anh! Chim hót ở hàng hiên
Mùa Thu về sớm. Hôm nay lạnh
Em nhớ anh và, anh nhớ em?

Hãy nói thầm thôi. Nói một mình
Buồn ơi! Nói thế tựa làm thinh
Ðôi chim mới hót, bay đâu mất
Lá rụng làm chao mặt nước xanh

Tôi có chờ chi buổi sáng Thu
Chẳng ai cùng xé lụa sương mù
Tại sao tôi phải choàng vai nhỉ
Hai cánh tay mà một ngẩn ngơ!

Hãy nói cùng nhau. Nói với mình
Lòng gương ý lược, ném nha anh?
Em thôi vuốt tóc mùa Xuân cũ
Em sợ lòng đau như tóc xanh

Huệ Thu




Ngày Thu Không Gió

Gió im.
Cây đứng lặng buồn
Bầy chim se sẻ không còn líu lo
Sáng mùa Thu  -  Một câu Thơ
Nằm phơi chiếc lá bao giờ trên sân!

Và mây
Trong nắng có vần
Là câu thế sự
Như gần như xa...
Nhớ ôi nỗi nước - Tình nhà
Gió im thuở nọ - Khói là đà bay

Mẹ trong áo cánh không dày
Rưng rưng con mắt - Nhìn ngày Thu sang
Hôn con phơn phớt vội vàng
Chuyền cho chút ấm - Mơ màng chút thương

Mẹ đi
Áo cánh cuối đường
Gió như động đậy
Cũng dường đi theo...
Thu xưa có sáng có chiều
Giống như nay có buồn hiu lạ lùng

Gió im
Mà bão trong lòng
Cái hương ngày cũ không đong cứ đầy!
Mẹ già áo cánh đã bay
Mùa Thu mới nữa thêm ngày tôi xa...


huệ thu

 

DĨ THI HỘI HỮU
(lấy thơ họp bạn)

Ðón mừng các bạn làng thơ
Tấm lòng nay đợi mai chờ là đây
Ngày xưa cánh hạc vàng bay
Lời thơ Thôi Hiệu ngày nay vẫn còn
Vẫn còn này nước này non
Vẫn còn này tấm lòng son thuở nào
Bạn ta, danh sĩ xin chào
Thịnh Ðường như vẫn ra vào đâu đây
Tóc tuy giờ chẳng là mây
Mùa Xuân vẫn nở hoa đầy Lũng Hoa
Lấy thơ làm một chút quà
Dâng về Tổ Quốc cách xa ngàn trùng
Thi ca vốn dĩ của chung
Lấy thơ họp bạn chẳng mừng hay sao
Bốn phương bạn hữu xin chào !
Ðã nghe thi tứ rạt rào bên ta
Xa nhau mình vẫn thiết tha
Gần nhau thêm đẹp ngôi nhà văn chương
Chẳng cần gì ép luật Ðường
Chỉ cần chữ nghĩa bình thường là vui
Lời chào hết sức bùi ngùi
Hôm nay xin được ngọt bùi ca dao

Huệ Thu


THỜI GIAN
Thời Gian

Mau quá! Thời gian chẳng đợi chờ
Ba mươi năm ngỡ một cơn mơ!
Người xa người, hỏi ai thương nhớ?
Ðất cũng đất, mà tôi ngẩn ngơ!
Mai mốt tấm thân là cát bụi
Bây giờ chữ nghĩa đã sương mưa...
Nắm tay sao lạnh lòng đau đớn
Ném đó, nhặt giùm một chút thơ!

HT