Mẹ Quê
Hạt gạo cõng đắng cay đời mẹ
bàn chân chai nứt nẻ phèn chua
như rẽ mạ đồng sâu mẹ cấy
Các con thành gié lúa đi xa.
Làm chiếc lá theo dòng phiêu bạt,
đời gian nan cơm áo gạo tiền.
nhánh lúa mọn làm đòng mẩy hạt
cũng xa rời gốc rạ thiêng liêng.
Mỗi một năm tìm về chốn cũ
đủ hay chưa nợ đất vô cùng...?
huống hồ chi có năm không nhớ
quay trở về đồng đất quê hương
Tôi biết tôi là người bạc bẽo
hạt giống gieo vay mượn đất người
đã lâu lắm chẳng về thăm mẹ
để bây giờ gié lúa mồ côi!
nguyệt lãng