Tiệc Tan
Lưu Trần Nguyễn
Và ly tách cũng buồn như thế đấy
Tiệc tan rồi còn lại những niềm riêng
Tôi soi bóng thấy mình trong đáy cốc
Thủy tinh buồn, sóng sánh tiếng cười em
Tôi, thực khách suốt nửa đời lẻ bạn
Tự gắp cho mình đôi miếng tình câm
Thầm uống cạn những tia nhìn rất vội
Lòng đã say như cạn chóe rượu cần
Trong thân xác tơi bời như gỗ mục
Vẫn còn xanh thăm thẳm khoảng trời thơ
Ai cấm được hồn tôi thành bút mực
Viết tên em trên vạt áo giang hồ
Mai xa lắm, con đường đi chưa tới
Ngày hôm qua, không trở lại bao giờ
Sao có thể phút giây này mãi mãi
Để tôi còn có được những niềm mơ
Rồi yến tiệc cũng tàn như cuộc chiến
Quay trở về, đối diện bức tường câm
Đèn ai tắt bóng tôi nhòa trên vách
Bóng xa tôi - em cũng cách muôn trùng.
Lưu Trần Nguyễn