Tình Sầu
Châu Thạch
Thuở ấy trăng tròn mỗi độ lên
Ánh khuya nguyệt chảy nước qua ghềnh
Hai người ngồi cạnh bên dòng suối
Đôi bóng kề vai dưới đá chênh
Róc rách rừng reo dòng bạc thuỷ
Vi vu gió thổi khúc ca bền
Lời yêu thề hẹn cùng non nước
Giữ mãi trong lòng đâu dễ quên.
Giữ mãi trong lòng đâu dễ quên
Tình chung trời chẳng kết duyên bền
Trăng soi nước chảy còn muôn thuở
Kẻ đợi người đi đã vạn đêm
Róc rách rừng reo dòng suối khóc
Vi vu gió quyện khúc sầu lên
Người xa biền biệt không quay lại
Để tháng nắm trường lạnh lẽo thêm.
Để tháng năm trường lạnh lẽo thêm
Một ngày quay lại giữa trời đêm
Người tình nấm mộ vùi chôn xuống
Bia đá dòng thơ khắc dựng lên
“Đất lạnh xương tan trần thế lạc
Hồn chờ phách đợi gió trăng nghênh”
Đầm đià giọt lệ trong thanh vắng
Chớp sấm mây đùn tiếng vọng rên ./.
Châu Thạch