Nov 21, 2024

Thơ tân hình thức

THƠ TÂN HÌNH THỨC - HUY HÙNG
Huy Hùng * đăng lúc 09:00:27 PM, Jul 01, 2013 * Số lần xem: 3941
Hình ảnh
#1

Lòng Vực

Từ đám mây đen lạnh lùng lưu chuyển
sầm sập kéo đến vọng vang lời của
quá khứ như sấm truyền đến hiện tại
cho tới tương lai và tương lai sầm

sập như đám mây đen lạnh lùng lưu
chuyển đang dần dần kéo đến đe dọa
thách thức từ chân trời phía trước. Tiếng
sấm truyền từ lịch sử, từ siêu nhiên

làm bùng nổ những kẽ nứt từ Quả
Đất khổ đau đang bị gặm mòn, làm
bùng nổ những kẽ nứt từ lòng người
chất đầy tham sân si điên đảo, xô

đổ những nền tảng phẳng lặng, xáo trộn
từng phần của thế giới trở nên hỗn
loạn sa sầm như đám mây đen lạnh
lùng lưu chuyển sầm sập kéo đến đe

dọa bủa vây cả bầu trời. Tiếng nói
của quá khứ vang vọng đến hiện tại,
lan tỏa đến tương lai rồi lại dội
ngược trở lại quá khứ như dội vào

lòng vực sâu không đáy hun hút. Tiếng
nói của hiện tại trả lại quá khứ
rồi chìm vào lịch sử, rơi vào dòng
chảy vô tận. Tiếng gọi của tương lai

truyền đến hiện tại và dội vào lòng
vực sâu không đáy hun hút cũng như
tiếng nói vào lịch sử để cháy lên
những ngọn lửa để rồi lại bị dội

vào lòng vực sâu không đáy hun hút,
trong khi từ phía trước chân trời sa
sầm những đám mây đen lạnh lùng lưu
chuyển đang sầm sập hung dữ kéo đến...

Huy Hùng


***

HOA - LỆ

Khi anh nhìn vào đôi mắt em,
anh như thấy một loài hoa đang
cười khoe sắc trong ánh nắng mùa
xuân, mùa xuân đang về trong đôi

mắt em, anh chợt nhận thấy rằng
mình đã lỗi hẹn với mùa xuân
biết bao lần. Khi anh nhìn vào
đôi mắt em, anh chợt thấy một

loài hoa thuở nào đọng những giọt
sương đêm, hay là bông hoa đang
rớm khóc?! Khi anh nhìn sâu vào
lòng mình và lắng nghe tiếng thời

gian, cảm xúc vấn vương sau khi
xem xong màn pháo hoa kết thúc.
Những cảm xúc vỡ oà với những
phút giây thăng hoa đẹp rực rỡ

nối tiếp, nối tiếp nhau huy hoàng
rồi lịm tắt. Phút giây thăng hoa
huy hoàng day dứt với những ước
mơ của đời người. Khi anh nhìn

vào quãng đời mình: Những dấu đinh
in hằn sâu, giấc mơ đã tan
vỡ, ta tìm lại trái tim mình
từ mùa đông úa tàn. Cảm xúc

vỡ oà, hạnh phúc khi xem màn
pháo hoa rực rỡ, huy hoàng rồi
vấn vương khi nó lịm tắt: biển
cả rợn ngợp lớp lớp từng đợt,

từng đợt sóng vỗ, mãi mãi xa,
cách xa ngàn trùng trong bầu trời
đêm khi đôi ta da diết lặng
buồn nhìn sâu vào trong mắt nhau...




HẠNH PHÚC - NIỀM ĐAU

Trong căn phòng đầy bóng đêm lo âu
và ánh sáng le lói hy vọng của
những ngọn nến mà anh thắp lên nguyện
cầu cho em nằm hôn mê trên giường

bệnh: Em yêu ơi! Tỉnh dậy đi hỡi
em! Tỉnh dậy đi để về với anh,
về với cha, về với mẹ, về với
người thân đang đau khổ mong chờ nguyện

cầu cho em tai qua nạn khỏi mau
tỉnh dậy. Em yêu ơi! Trong trái tim
anh đầy bóng đêm lo âu, đầy nỗi
khổ đau và ánh sáng le lói hy

vọng của những ngọn nến mà anh thắp
lên từ trong tim mình nguyện cầu cho
em hãy mau tỉnh dậy. Em yêu ơi!
Trong tim anh chỉ có riêng mình em

thôi! Tình yêu đến với chúng mình từ
cái nhìn đầu tiên, hạnh phúc là những
điều bình dị khi đôi ta thuộc về
nhau. Em dịu dàng thuỳ mị nhân ái

đến với anh, xoá tan đi trong anh
niềm cô đơn và nỗi buồn lạnh lẽo,
sẻ chia cùng anh nhiều đắng cay trong
những ngày gian khó đầy bóng đêm. Em

yêu hỡi! Hạnh phúc đâu chỉ vì tiền
tài xa hoa danh vọng, hạnh phúc là
những điều bình dị khi đôi ta thuộc
về nhau. Em yêu! Em vô tội nằm

hôn mê sâu trong ám ảnh của cơn
ác mộng hãi hùng và trong đầu anh
vẫn hiển hiện ra con xe hung thần
hung ác vùn vụt đột ngột lao đến

rồi cướp đi tất cả! Em yêu ơi!
Giờ đây, trong căn phòng đầy bóng đêm
lo âu và ánh sáng le lói hy
vọng của những ngọn nến mà anh thắp

lên nguyện cầu cho em hãy mau tỉnh
dậy, nước mắt anh khóc vì em rơi
xuống mặn đắng bàn tay đôi ta khổ
đau. Trong giấc mơ, anh gặp em mặc

áo cưới lộng lẫy cầm bó hoa hồng
nhìn anh dịu dàng cười hiền hậu trắng
trong trong ngàn ánh nến lung linh...

Huy Hùng

**

Chùm Thơ Tân Hình Thức - Con Tàu Ðêm


Elegance II - Zelda.jpg


Rubic

Màu sắc, hình ảnh, con chữ, con số
cố định ban đầu như những bức tường  
.......
thành kiên cố. Khơi gợi. Thách thức. Rồi
chuyển động theo đôi bàn tay tò mò,

thích thú. Màu sắc, hình ảnh, con chữ,
con số bỗng chốc lẫn lộn. Trộn trạo.
Tương phản. Khu biệt. Rubic! Khối hình lập
phương như viên kim cương hoàn hảo, những

con cừu, lạc đà, bò sữa thông minh,
bướng bỉnh. Đôi bàn tay tò mò, thích
thú xoay chuyển. Phá vỡ! Như tượng đài
và những giá trị hoàn hảo bị phá

vỡ. Xáo trộn. Sự hoàn hảo ban đầu
rồi vỡ tung lên như trận pháo hoa.
Phá vỡ! Tìm về khi muôn nẻo đường
đã mất dấu vết. Phá vỡ! Bùng nổ!

Những ý tưởng bùng nổ. Vụ nổ Big-
Bang hình thành nên vũ trụ vô cùng,
nảy sinh những Thiên Hà, những vì sao
toả sáng. Mỗi màu sắc, hình ảnh, con

chữ, con số - những mật mã. Kết nối.
Như mạng lưới đa chiều. Thách đố đôi
bàn tay, nhưng lại cúi đầu trước nghệ
thuật, Rubic không thoả mãn với chính nó

trong khi đôi bàn tay thua cuộc. Rubic!

Đường đến trái tim em

Đường đến nhà em cũng như con đường
đến trái tim em: Con đường dài, con
đường xa êm ái; con đường quanh co,
lắm gập ghềnh; con đường nắng tưng bừng

vui vẻ; con đường mưa hiu hắt lạnh
lùng. Lời em hứa hẹn ngọt ngào, như
thứ ánh sáng hư ảo cuối đường hầm.
Anh loá mắt hy vọng của một kẻ

lạc bước trong đường hầm tình ái. Lời
em hứa hẹn như cái bẫy giăng ra
chờ anh sa vào. Nụ cười em như
bông hoa ác đang đói khát mở ra

bắt con mồi cũng đang đói khát. Lời
tình tứ của em như nọc độc ngọt
ngào, là thứ ma tuý xâm chiếm, trói
buộc, dày vò anh, biến anh thành nô

lệ. Rồi anh lạc vào một căn phòng
mập mờ sáng tối với một ngọn đuốc
đang cháy soi tỏ những bức tranh trừu
tượng khó hiểu. Những bức tranh trừu tượng

là những mặt cắt của trái tim em
và anh nhìn vào mà không sao hiểu
được. Những bức tranh có chiều sâu hơn
cả lòng sâu u tối của biển cả.

Ngọn đuốc lụi tàn rồi tắt và anh
chợt hiểu rằng mình đã là tù binh
trong ngục tù trái tim em!


Đôi Mắt Em

Rồi anh ngắm nhìn em trong im
lặng. Thân thể em - những đường cong
mềm mại cuốn hút anh như bông
hoa ảo cuốn hút con ong mật

sà xuống. Con ong mật chạm vào
mặt phẳng, nào ngờ bông hoa chỉ
là ảo ảnh vụt tan biến. Em
quyến rũ một cách bí ẩn, thực

thể trước mắt anh, nhưng là cả
một khoảng cách vô cùng, như ảo
ảnh mà anh không thể chạm vào
hay nắm được tay em. Đôi mắt

em nhìn anh, rồi tránh né, quay
đi nhìn lơ đãng. Đôi mắt em
trong, ẩn chứa một thế giới trong
trẻo khiến anh không dám bước vào.

Chiếc kính em đeo cũng đầy nữ
tính. Chiếc kính như niêm phong một
tâm hồn và một thân thể trong
trắng cũng đủ làm anh si mê.

Anh hồi hộp, khao khát chỉ muốn
chạm vào khuôn mặt em, khuôn mặt
em như đỉnh Everest, để lấy chiếc
kính cận của em ra, để em

phải bị mê hoặc, bị sa ngã.
Để anh phải khiến em bị chinh
phục, để anh được hôn vào cặp
môi non khêu gợi, bướng bỉnh của

em, để anh hôn lên đôi mắt
trong đầy ẩn số vô cùng của
em. Và đột nhiên em chợt nhìn
anh trong sâu lắng, rồi mỉm cười,

nụ cười bí ẩn như nàng Mona
Lisa. Em như tòa lâu đài tráng
lệ, xinh đẹp, mà cánh cửa của
nó hé mở rồi rộng mở, nhưng

bao quanh nó là dãy tường rào
cao vút gai góc và cánh cổng
của bức tường rào đã khóa. Ánh
mắt em nhìn anh như mạng nhện

giăng ra chờ anh sa lưới. Anh
sa vào lưới của em mà không
muốn thoát ra, để em định đoạt
dù chỉ là hơi thở. Qua nhịp

thở nồng nàn như sóng, bầu ngực
của em to tròn dậy lên hương
Mùa Sắc Dục khao khát được thoát
ra vẻ ngây thơ qua màu áo

kiêu kỳ để phô bày niềm hoan
lạc sững sờ những bức tượng cẩm
thạch, những hình hài dục vọng. Em
muốn anh sa vào lưới em trong

si dại, trong đau khổ mê muội,
dày vò, để em thỏa mãn được
khoái cảm của vị Nữ Hoàng đang
ngự trị. Đôi mắt em trong như

hai viên ngọc và đôi mắt em
nhìn anh như muốn đánh cắp trái
tim anh. Chợt, em bỏ chiếc kính
của em ra, khiến anh ngỡ ngàng! 

Những con đường dài. Ẩn số

Con đường dài, con đường dài lắm người qua
lại và tôi đi trên con đường dài miên
man dòng suy nghĩ nghi vấn về những câu
hỏi, những ẩn số bí mật. Trên con đường

dài lắm người qua lại, tôi đi về bên
phải và những người ngược chiều tôi họ đi
về bên trái của tôi. Người ngược chiều tôi
họ đi về bên phải và tôi là phía

trái của họ. Chung một con đường phân ra
bên phải, bên trái. Khác hai con đường cũng

chia ra bên phải, bên trái. Trái phải, phải
trái, chung đường, khác đường, nhanh chậm, bình thản,

vội vã. Dù chung đường hay khác đường, bên
phải hay bên trái, chung điểm đến hay khác
điểm đến thì mỗi người đều có một con
đường riêng của mỗi người chỉ bởi một chấm

nhỏ sự khác biệt. Và cái gì nó dẫn
con người ta đi đến những con đường của
Số Phận?
-Nghiệp!
Tôi đã tìm ra ẩn số của tôi. Và
ẩn số của mỗi người, mỗi người cũng đã
tự hiểu.



 

Đời vẫn đang chảy máu

Trên con đường lớn tấp nập:
Con đường xương xẩu, xơ xác
mệt mỏi oằn mình hiến tấm
thân của nó cam chịu cho
muôn xe hùng hổ vô tình
nghiến đạp qua, tung tóe những
vũng nước tưởng như là nước
mắt của con đường. Những con
xe to, nhỏ, hiếu thắng, tham
lam, đua tốc độ, giành giật.
Va chạm! Đâm sầm vào nhau!
Kinh hoàng! Chết chóc! Máu đổ!
Những vũng máu đen chết hằn
lên tử khí, để con đường
cảm được sự xót xa câm
lặng; để con người xót xa
và nước mắt rơi mặn đắng.
Đời vẫn đang chảy máu! Máu
vẫn đổ không chỉ bởi súng
đạn, lưỡi dao ác nghiệt. Chỉ
bởi những bàn tay ố bẩn
tham lam, ác độc. Chúng bóp
chết những số phận nhỏ nhoi
như những con xe hung thần
nghiến lên những con đường xơ
xác, đói nghèo. Những bàn tay
ác như những con rắn độc
cắn chết người, như bầy quạ
đen rúc rỉa. Những bàn tay
ác tham tàn buôn người -chúng
táng tận lương tâm buôn bán
cả đồng loại. Những kiếp người
nhỏ nhoi vô tội oằn mình
hèn yếu bởi sự giày xéo
của lũ buôn người đáng nguyền
rủa! Và máu vẫn đổ!

Những con đường, những cánh cửa

Những cánh cửa trong bình minh
mở. Những cánh cửa trong đêm
sâu đóng. Những cánh cửa, những
cánh cửa vui vẻ. Những cánh
cửa, những cánh cửa buồn bã.
Những cánh cửa vô hình mở.
Những cánh cửa vô hình đóng.
Những cánh cửa vô hình sáng
láng. Những cánh cửa vô hình
tăm tối. Những cánh cửa của 
 

lòng người mở. Những cánh cửa
của lòng người đóng. Lòng tôi
như những cánh cửa mở. Lòng
tôi như những cánh cửa đóng.
Những con đường dẫn đến những 

cánh cửa mở. Những con đường
dẵn đến những cánh cửa đóng.
Những con đường dẫn đến những
cánh cửa Thiên Đàng. Những con
đường dẫn đến những cánh cửa 
 

Địa ngục. Những con đường dẫn
đến những cánh cửa Thần linh.
Những con đường dẫn đến những
cánh cửa Ma quỷ. Những con
đường dẫn tôi đến những cánh
 

cửa bình minh. Những con đường
dẫn tôi đến những cánh cửa
bóng tối. Những con đường dẫn
tôi đến những cánh cửa vực
sâu. Những con đường dẫn tôi 
 

đến những cánh cửa đỉnh cao.
Những cánh cửa, những cánh cửa
đóng. Những cánh cửa, những cánh
cửa mở. Những cánh cửa mời
người ta vào. Những cánh cửa 

mời người ta ra. Những cánh
cửa, những cánh cửa...

Bức Tường

Rồi lại lầm lũi trở về căn phòng
đầy bóng tôi lặng thinh, để tôi lại
đối diện với bức tường vôi hoen ố.
Bức tường im lặng nhìn tôi và nó

phát ra thứ ngôn ngữ vô hình không
tiếng quen thuộc buồn bã nuối tiếc như
những hồi chuông buông dài buông dài ngân
lên như cảnh tỉnh. Lại đối diện với

bức tường và tôi nhìn thấy phía bên
kia trong thế giới của nó là vô
số những vòng tròn sáng, vòng tròn tối
thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng bóng đêm

siêu thực. Lại đối diện với bức tường
và tôi nhìn thấy phía bên kia trong
thế giới của nó là bóng ảnh tôi
trong một vòng tròn, vòng tròn chuyển động,

những vòng tròn chuyển động bay đi dẫn
tôi bay đi theo chúng bay đi theo
những vòng tròn vô tận. Lại đối diện
với bức tường và tôi nhìn thấy phía

bên kia trong thế giới của nó là
những con đường dài chạy song song hay
dừng lại trước một bức tường dài ngăn
cách và phía bên kia của nó là

những vùng đất ẩn giấu những bí mật
được bao trùm bởi bóng tối siêu thực.
Lại đối diện với bức tường để tôi
lặng mình nghe hư vô lớp lớp những

lời Nguyền bất dịch hung dữ như bão
tố . Rồi lại lầm lũi trở về căn
phòng đầy bóng tối lặng thinh, để tôi
lại đối diện với bức tường vôi hoen 

Con tàu đêm

Từng đêm, dưới ánh đèn, trên trang giấy
trắng, tôi ngồi nhóm lửa lòng tôi để
luyện nên những tứ thơ, những câu thơ
từng đêm từng đêm, biết bao đêm. Từng

đêm, dưới ánh đèn, trên trang giấy trắng,
tôi ngồi đợi, ngồi đợi thời gian, chờ
đợi tiếng hú của con tàu mạnh bạo.
Từng đêm từng đêm, con tàu từ quá

khứ lầm lì đi ra. từng đêm từng
đêm, tôi như con tàu lặng lẽ đi
vào quá khứ, quá khứ lòng tôi. Tiếng
còi tàu toang hoang đánh thức quá khứ

tôi. Quá khứ tôi là những vũng đen
trũng tối bị băm nát hằn sâu, như
những số phận bị nghiến nát tung toé
máu thịt trên đường ray chết chóc bởi

con tàu Định mệnh. Từng đêm từng đêm,
dưới ánh đèn, trên trang giấy trắng, tôi
ngồi đợi tiếng hú của con tàu, tiếng
hú của nó đã mệt mỏi, hành khách

của nó đã mệt mỏi và họ đi
qua đời tôi vụt đi cùng con tàu
vụt đi thoáng chốc. Con tàu hú lên
như tiếng thở dài của thế sự. Con

tàu hú lên như hối hận về những
dấu vết tội lỗi mà nó đã để
lại trên đường ray. Từng đêm từng đêm,
dưới ánh đèn, trên trang giấy trắng, tôi

ngồi đợi tiếng hú của con tàu; con
tàu tôi vẫn lầm lũi đi về quá
khứ tôi. Từng đêm từng đêm, con tàu
cuộc đời vẫn tiến về tương lai, hú

lên từng hồi từng hồi như kêu gọi,
thúc giục, thức tỉnh. Từng đêm từng đêm,
dưới ánh đèn, trên trang giấy trắng, từng
đêm từng đêm, tôi ngồi đợi...

Huy Hùng


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.