Một Tiếng Đàn
Thánh thót trong đêm một tiếng đàn
Ngậm ngùi chua xót buổi ly tan
Thanh âm réo rắt gây trầm lắng
Cung bậc du dương vọng ngút ngàn
Góc biển lênh đênh đời lữ thứ
Chân trời mờ mịt bóng giang san
Nghe đàn lại nhớ bao ngày cũ
Em ở phương nào lệ có chan ?
Hoàng Mai
Mai vẫn là mai của chốn xưa
Buồn theo đất mẹ trải bao mùa
Ta nay lang bạt ngoài sương gió
Mai đã dập vùi giữa nắng mưa
Khiến kẻ xa quê mà nhớ nước
Thương thời hẹn sớm lại chờ trưa
Mai ơi, kỷ niệm khung trời cũ
Rồi cũng như từng bọt sóng đưa ...
Lòng Mẹ
Mẹ ơi, lòng Mẹ quá mông mênh
Dìu dắt con qua những thác ghềnh
Là nỗi hân hoan khi hạnh phúc
Là niềm an ủi lúc lênh đênh
Là vầng trăng tỏa nơi đầu núi
Là tiếng chim reo ở cuối duềnh
Tưởng tượng một ngày con mất Mẹ
Ba nghìn thế giới sẽ buồn tênh !
Bài Sáu Mươi
Một mình thao thức suốt canh thâu
Bốn bức tường câm cũng quạnh sầu
Phiêu bạt quê người dâng nỗi nhớ
Trông vời đất mẹ quặn lòng đau
Sáu mươi tuổi chẵn tròn hoa giáp
Mười mấy năm xa nửa địa cầu
Tay trắng. Ngậm ngùi. Thêm tóc trắng
Khơi giòng tâm sự gửi về đâu ?
Sinh nhật 18/1/2010
Nguyễn Kính Bắc