Quảng Trị Tha Phương Khúc
“Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi!”
Lời ru từ thuở trong nôi
Ý sầu man mác cảnh đời tha phương
Đâu Quảng Trị quê hương ngày cũ
Đất thơ hiền ấp ủ người thơ
Bên dòng Thạch Hãn lặng lờ
Non mai chung thủy đón chờ hiền nhân
Đâu vạt nắng ngoài sân tuổi nhỏ
Chiều tan trong hoa cỏ xạc xào
Nhà ai khói trắng xôn xao
Mùi hương đồng nội quyện vào hồn a
Đâu quê ngoại truông dài cát trắng
Những con đường ngập nắng xuân xưa
Xuân về nao nức tuổi thơ
Nghe câu hết tết mà ngơ ngẩn lòng!
Thời ly loạn non sông nghiêng ngữa
Đầy quê hương dậy lửa tham tàn
Xương rơi máu đổ lệ chan
Chia ly tang tóc ngút ngàn trời cao
Lũ ngạ quỷ vẫn gào vẫn thét
Vác đinh ba vơ vét đêm ngày
Trần gian địa ngục là đây
Oán hờn như đã lấp đầy biển đông
Ôi Quảng Trị ruộng đồng khô cháy
Dấu tàn hoang còn mãi đất này
Vì dòng lệ thấm muôn cây
Nên quê mẹ vẫn hao gầy xác xơ
Bước lưu lạc vật vờ năm tháng
Vẫn mơ về một sáng quê xưa
Hôn lên đất mẹ đang chờ
Quê nhà sáng giữa màu cờ Tự Do
1998
nguyễn vô cùng