Đời Sẽ Giữ
Thơ Người Làm Kỷ Niệm
(Tặng nữ sĩ Huệ Thu, họa nguyên vận bài
"Xin Hãy Giữ Thơ Tôi làm Kỹ Niệm")
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Chắc là vậy, thơ người không thể cạn
giữa thi đàn một tuyệt sắc tinh anh
mãi sáng trưng cho dù mưa hay nắng
mãi tuyệt vời lóng lánh dưới ánh trăng !
Như không khí đã đi qua buồng phổi
để cho đời hít thở dễ nào quên
vần điệu ấy ươm khuôn từng lời nói
từng âm thanh hòa điệp khúc êm đềm...
Thơ nguồn sống. Sống là thơ người ạ !
dẫu bềnh bồng góc biển hoặc chân mây !
rừng tràn thơ giăng mắc ngàn cây lá
thơ thành sông cuồn cuộn vẫy đầu tay !
Ý thơ vốn bật ra từ huyết quản,
lời ngọt ngào có lúc thấm chua cay...
thơ tình đời thanh tao rực rở sáng
thể loại nào rồng lượn thả vần hay !
Tâm đắc thế đọc hoài không hề ngán,
ý thơ như vàng ngọc trải lối đi...
thơ vô biên trái tim không rào cản
nên phương xa khắc khoải hướng mắt về !
Khuôn ngọc quý nào cần thêm tô vẽ,
tình trong thơ chấp cánh tự bay vào
lẽ thường tình thơ khi buồn nhỏ lệ
san nỗi niềm, nhân thế tự mình lau...
Đúng là vậy, thơ người không thể cạn,
tiếng thơ hồ thánh thót khúc vàng anh...
pha nhiều vị nào chua cay ngọt đắng,
vẽ cảnh đời cao ốc tận chiếu manh !
Đời sẽ giữ thơ người làm kỷ niệm
đếm bóng chiều lưu lại biết bao lăm
mai nếu phải hoàng hôn giăng mây tím
nghĩa hồn thơ còn vướng nỗi bâng khuâng!
Đã nói hết hầu như là tất cả
những lời thô xin họa vận cùng người
người "thi tài" trời ban toàn phép lạ!
khen thật lòng không chốt lưỡi đầu môi
Thơ người đó! một trời hương thơm thảo
Đẹp vô cùng như áo lụa người bay...
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
2nd/6/2017
|