Tôi Chỉ Muốn
Tôi chỉ muốn....
Đơn thuần là: Phụ Nữ
Thích điểm trang má phấn với môi son
Sáng chiều vui cùng bè bạn, cháu con
Miễn chính trị, quên nhân tình thế thái
Tôi chỉ muốn hái hoa, chọn trái
Mật ngọt dâng đời chờ gió đón mây
Ngắm biển xanh, thích ngọn núi đầy
Nghe sóng vỗ miên man hồn tổ quốc
Tôi chỉ thích...
Ngâm vần thơ lảng mạn
Mơ những gì đời chửa tặng cho mình
Thích hát tình ca
Bằng thổn thức con tim
Có tan vỡ, mới có khi hoài niệm
Là Phụ Nữ sống chan hoà thuơng mến
Luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ với chung quanh
Là nàng thơ
Là hoa đẹp xinh lành
Ai mà muốn lời đanh, ý thép
Rứa mà lạ
Đời nhuộm mùa thu tím
Tóc hai màu lại khóc bởi núi sông
Khi biển khơi sóng cuộn tanh nồng
Núi đau đớn cong mình vì rừng chết
Đêm không trăng, đèn mờ...không thấy lối
La thì lòng đau
Ngậm buốt cả tâm linh
Sống vô tâm
Co lại để ấm mình?
Để con cháu, tuổi thơ hứng chịu?
Tôi chỉ muốn
Hát ca qua cửa khổ
Quên vết đau hằn thân phận chiến tranh
Bỗng giật mình....
Dòng máu đỏ Lạc Hồng
Tôi không thể... Quên mình là dân Việt.
Người hại người
Không hề thương tiếc
Óc đui mù
Tâm loạn bởi tham lam
Trời hỡi trời!
Bão nổi ai cam?
Tôi chỉ muốn....
Nhưng da tôi vàng
Màu da dân Việt
Quang Tuyết