|
Thơ mới hiện đại VNMột Lần Ngoái Lại
#1 |
Một lần ngoái lại
Nguyễn Thị Liên Hưng
Tôi đã về trên thành phố nhỏ
Quảng Trị bây chừ lắm lối vào ra
Tìm chốn cũ ngỡ ngàng chùng bước lạ
Để thấy rằng Lưu Nguyễn cũng là ta
Tôi đã về bên dòng sông Vĩnh Định
Rặng tre già vẫn rủ bóng ngày mưa
Qua cầu ngang nghe bước chân bịn rịn
Nhớ bóng con đò, nhớ bến nước ngày xưa
Tôi đã về thắp nén hương tưởng niệm
Mộ người thân còn lặng lẽ ngóng chờ
Màu hoa sim tím một thời tiếc nhớ
Nước mắt tràn thương lắm chuỗi ngày thơ
Tôi đã về trên nền trường cũ
Nguyễn Hoàng ơi! Còn đó nỗi buồn
Bạn bè ơi! Xin thắp dùm ngọn nến
Kẻo mong manh, lạnh lắm những u hồn
Tôi đã về để nghe mình bé lại
Tưởng như ngày còn gõ guốc hành lang
Ba mươi lăm năm, lạc đời mê mãi
Một ngày thôi - Xin sống lại tuổi vàng.
Tôi đã về giữa vòng tay thầy, bạn
Với buồn vui như bão nổi, sóng tràn
Mặt nhìn mặt: soi nếp nhăn ngày tháng
Tay cầm tay: hằn lắm vết gian nan
Tôi đã về nghe gió Lào trở giấc
Sáng La Vang mưa trắng xoá bờ lau
Chiều Tích Tường che mặt trong lá nấc
Nghe ngậm ngùi câu sỏi đá ngày sau…
Tôi đã về như cuộc tình đã lỡ
Biết chẳng là chi mà cứ ngoái nhìn
Chân bước đi mà hồn thì vẫn ở
Nên một đời lạnh mãi kiếp phù sinh
Tôi đã về tìm khung trời dang dỡ
Để chừ xa. Chừ nhớ. Chừ thương.
Con sông đời dù bên bồi bên lở
Xin gởi hồn
Ngồi lại bên cầu
Để gõ nhịp
Chiều sương…
Tháng 8/2007
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|