Cạo Râu Buổi Sáng
Lưu Trần Nguyễn
Tặng: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Buổi sáng nào cũng dậy cạo râu
Tôi chán ngấy cánh đồng trơ gốc rạ
Ai cũng hiểu,
Rạ có một thời xanh của lúa
Sao vẫn trách chiếc liềm gặt hết vụ chiêm
Lúa tiếc thời mạ non
Tôi thương thời tóc ngắn
Đem mơ ước đánh đu trên cánh diều xuôi ngược
Cánh diều bay xinh như áo ngực em bay
Buổi sáng nào cũng dậy chải đầu
Thương những sợi tóc bỏ tôi đi mất
Tóc cứ rụng
Sao râu vẫn mọc
Tôi có bao giờ gieo hạt ấy đâu?
Phải chi yêu thương cũng như râu thì hay nhỉ
Chẳng cần gieo vẫn cứ nẩy mầm
Phải chi lưỡi liềm thời gian cùn đi một nửa
Cánh đồng tôi...
Có lẽ hãy còn xanh !
Lưu Trần Nguyễn
Bài Hồi Đáp
Của: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Cám ơn anh
đã tặng tôi một bài thơ
ý từ thật độc đáo!
tải vào đây
đọc mỗi buổi sáng
những lúc đứng cạo râu
râu vẫn mọc
cho dẫu có bạc màu
mà tâm tình vẫn xanh
nên thơ còn viết được
Tóc cứ rụng
nước sông mấy khi chảy ngược
ngồi trên thuyền
dòng xiết biết về đâu
tôi từng về đứng lại bên cầu
sông nước trôi lững lờ
chỉ lòng người khắc khoải.
Những chuyện tình
giữa đoạn đời nhiều ngang trái
thôi hết rồi...
khơi lại thấm nỗi đau!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
|