Thương Về Quê Mẹ
Mây về đâu trắng như bông
Trắng như tóc mẹ bềnh bồng gió đưa
Cả đời một nắng hai mưa
Gánh rau chợ sớm, võng đưa giấc hè
Chim chuyền nhánh lá bờ tre
Vườn cây rợp mát tiếng ve ru buồn
Cái thời biết nhớ, biết thương
Hương cau quê mẹ còn vương vấn hoài
Đường xưa nắng rớt gió lay
Thơm thơm mùi tóc hoa lài, hoa chanh
Cánh diều bay vút trời xanh
Hồn quê thấm đậm ân tình chưa phai
Đâu còn cái tuổi thơ ngây
Ngu ngơ nhặt lá hàng cây bên đường
Đâu còn hình bóng yêu thương
Nhớ về quê mẹ nỗi buồn nào nguôi
Còn nghe nhịp thở quê tôi
Dòng sông có chở những lời yêu xưa
Cánh cò lặng lẽ sau mưa
Mẹ đâu còn để chợ trưa con chờ
Vũ Trầm Tư
|