Thơ Xướng Họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Và Nhiều Tác Giả
Trên Đỉnh Chon Von
Nhiều Tác Giả
[1]
TRÊN ĐỈNH CHON VON
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ngồi trên đỉnh núi ngắm vầng trăng
Đọc những dòng thơ tặng chị Hằng
Thử vạch mây xanh tìm ý mộng
Và đào tuyết trắng kiếm mầm văn
Thấm niềm thác vỡ than nhân thế
Cảm nỗi non tan khóc đất bằng
Nơi cõi chon von cao chất ngất
Trời gần sao vẫn buốt hơn băng.
[2]
SẠCH NHƯ BĂNG
Lê Viên Ngọc
Bảy mươi lịch lãm những trời trăng
Ví phỏng làm duyên với Ả Hằng
Gối mộng siêu nhiên không chán ngán
Giấc mơ huyền thoại nữa chăn văn
Mây chòm ỏng ẻo chân trời thấp
Cây rủ đong đưa chõm đá bằng
Thiên giới có hay lòng hạ giới
Trang hồng tẩy tục sạch như băng
[3]
KHÚC TƠ LÒNG
Mạch Đình
Thương người gảy khúc nhạc đêm trăng
Nhịp khắc tơ vương động giấc Hằng
Phú Lục tay đưa vương ý nhạc
Hành Vân gió cuốn xẻ lời văn
Miên man nỗi nhớ phai xuân sắc
Lặng lẽ niềm đau dậy sóng bằng
Bến vắng dây tơ chìm đáy nguyệt
Rũ sầu tủi phận ánh sao băng
(Phú lục, Hành Vân: tên các khúc nhạc xưa)
[4]
ĐÊM DÀI TÌNH HUẾ
Linh Đàn
Kinh thành vằng vặc những đêm trăng
Mấy biến Kim Cang thức đạo hằng
Nghe thoảng Nghinh Lương hồn Vọng Nguyệt
Dậy từ Đại Nội trống Chầu Văn
Nhảy trên Hòn Chén cầu dâng múa
Niệm giữa Từ Vân tọa xếp bằng
Sao chốn Cố Đô hoài tĩnh lặng
Khúc sầu như thể lúc vua băng.
[5]
NHỚ BỮA LÊN CHƠI
Nguyễn-Phú-Long
Ngồi buồn mơ mộng đến cùng trăng
Quyến luyến, mừng vui nhỉ! Ả Hằng!
Ngây ngất đâu là hơi mỹ tửu,
Miệt mài nào phải chuyện thơ văn.
Một trời nhạc gió, dòng sông bạc,
Bốn hướng tơ buông, phiến đá bằng.
"Ngoảnh lại Cửu Hoàn coi cũng nhỏ."
Ô kìa! Đây đó ánh sao băng.
[6]
LÀM THƠ TÌNH ÁI
Hoài Việt, Nguyễn Vĩnh Tường
Mới định ra vườn để ngắm trăng
Làm thơ tình ái tán cô Hằng
Kiếm hoài chẳng thể tìm ra ý
Thầm nghĩ hay là đổi viết văn
Khỏi phải lo chi niêm với luật
Không cần suy tính trắc hay bằng
May thay Hạ Thái khơi nguồn hứng
Liền họa năm vần gửi thẳng băng.
[7]
TRÊN ĐỈNH CHON VON
Trương văn Lũy
Bát ngát mây trời đợi ánh trăng!
Bâng khuâng mờ ảo tưởng cung hằng
Gợi hồn thi sĩ tuôn lời ấm
Lộng bút tao nhân ngập ý văn
Dào dạt thơ đề vui giấc mộng
Rì rào sóng vỗ đẹp đâu bằng
Trong cơn tuyệt hảo ngày xưa ấy
Còn lại bây giờ chỉ đống băng!
[8]
TRÊN CAO
Võ Sĩ Quý
Vũ trụ bao dung nhìn ánh trăng
Thương yêu dệt ảo ảnh cô Hằng
Vờn qua Biển Á nên thơ phú
Dạo đến Trời Âu tạo ký văn
Nhân loại buồn vui tranh mạnh yếu
Thế gian yêu ghét đọ vun bằng
Thiên hà xa thẳm còn mơ mộng
Chắc mãi quay cuồng ôm giá băng
Nha Trang,30.5.2011
[9]
CHÊNH VÊNH DẤU ẤN
Thái Huy
Đêm thu vằng vặc dạo chơi trăng
Thơ thẩn mình riêng dưới bóng hằng
Em tóc xỏa vai buồn dáng liễu
The rèm vương bụi nản cung văn
Mây bay khó xóa niềm cô quạnh
Gío thổi đâu tan nỗi bất bằng
Cố giết thời gian từng bước hụt
Và chôn dấu ấn giữa sơn băng.
[10]
CHUYỆN TRONG MƠ
Lý Hiểu
Ô hay đáy nước khéo mò trăng
Ước cưỡi mây bay ghẹo ả Hằng
Đến thẳng Dao trì xem vũ hội
Lén vào Kim điện dự chầu văn
Ôm rồng thăm biển sờ râu quặp
Ngồi hạc viếng non dựa cánh bằng
Cạn chén quỳnh tương cùng bóng nguyệt
Ngâm thơ Bạch Tuyết giữa sông băng
Va 05/2011
[11]
MẤY CÕI TẦNG TRỜI
Văn Thiên Tùng
Xoãi mình ôm sóng dạo cùng trăng,
Lạc chốn thiên thu tới vĩnh Hằng.
Cung cấm đâu rồi người bạc số,
Ngọc Hoàng đợi kẻ tấu trình văn.
Xét xem số mệnh khắp thiên hạ,
Định phận thế gian tránh bất bằng.
Mấy cõi tầng trời xa ngất tận,
Tinh cầu nào xấu hóa sao băng.
[12]
MIỀN CÔ QUẠNH
Phieuvan_Thlangdu
Ước được gần như Cuội với Trăng
Niềm riêng kết vận gửi cung Hằng
Vay ngàn nếp lụa thêu khuôn ngọc
Mượn triệu sao trời lộng ý văn
Những muốn bay lên thềm biệt điện
Mà ta há phải cánh chim bằng
Trên cao quạnh quẽ đời nhan sắc
Một bóng xuân hồng chịu giá băng
[13]
VẦNG TRĂNG HUYỀN DIỆU
Hồ Trọng Trí
Thư thả trên đường dạo ngắm trăng.
Ước ao dáng ngọc chị Nga-Hằng.
Trời trong gió mát-ôm tình mộng.
Lòng dậy niềm vui-dệt áng văn.
Chú cuội trần gian mơ Nguyệt-điện.
Thi nhân cõi thế ước Chim bằng.
Biết là chuyện hảo từ muôn thuở.
Vẫn ấm cõi lòng khi giá băng.
[14]
ĐÊM MỘNG DƯỚI TRĂNG
Quang Tuyết
Đêm lắng sâu hồn trong ánh trăng
Gió đưa mây ẩn bóng thanh hằng
Bên thềm hoa thắm vương hồn nhạc
Tựa cửa song buồn vấn tứ văn
Thánh thót Phong Linh lời Ái vãng
Êm êm Cầm Nguyệt khúc Nam Bằng
Nồng say giấc điệp sau màn ấm
Trăng hỡi cung vàng có giá băng
[15]
TRÊN ĐỈNH CHON VON
Văn Kế Thế
Buồn này đã trãi mấy mùa trăng
Mượn gió nhờ mây gởi chị Hằng
Tựa gốc thông già xây mộng tưởng
Dựa đầu phiến đá viết thơ văn
Bao lâu vớ vẩn tìm vần điệu !
Mấy thủa loanh quanh chuyện trắc bằng
Hoang phí thời gian thêm ngớ ngẩn
Khi đời như một thoáng sao băng
[16]
CHON VON
Thái Huy
Chon von non thẳm đỉnh treo trăng
To nhỏ niềm vui Cuội cạnh Hằng
Sáo trúc Cuội khơi dăm khúc nhạc
Nghiên son Hằng thảo ít câu văn
Ngợi ca trời đất đầy vinh hiển
Mừng chúc nhân gian ắp thái bằng.(*)
Hưởng thảy như Xuân ngày tháng cũ
Pháo hoa rộn nổ hệt sao băng.
5-31-11
(*) xin hiểu cương cho chữ này : Thái bình
[17]
TRÊN ĐỈNH CHON VON
Lê Ngọc Kha
Túi thơ bầu rượu ngồi nhìn trăng
“Trên đỉnh chon von” với ả Hằng
Chếnh choáng đôi vần chưa đạt ý
Bềnh bồng bao chữ nỏ thành văn
Đường đời ngoắt ngoéo cong nào thẳng
Lối núi cheo leo lõm chẳng bằng
Vì nể bạn bè nên đến đó
Cho dù cơn rét tựa như băng.
[18]
CHÚ CUỘI
Lê bá Lộc
Ai đem chú Cuội để lên trăng
Vắng vẻ năm canh với mẹ Hằng
Chọc ghẹo thi nhân say đối vận
Trêu người sĩ tử luyến hoa văn
Tỏ mờ nhân thế từ vô cực
Tròn khuyết nhân gian cõi bất bằng
Cung Quảng chừng như vương uế tục
Hèn chi nước lạnh ứa thành băng
[19]
HỒN QUÔC GỌI
Phùng Trần, Trần Quê Sơn
Ta gởi đường tơ mộng dưới trăng,
Giấc mơ choàng dậy giữa Cung Hằng.
Hư không nhạc trổi ngàn giai điệu,
Lộng gió thơ hòa muôn áng văn.
Điện Quảng chim trời bay có đến?
Quê nhà hồn quốc gọi sao bằng!...
Nỗi niềm viễn xứ buồn lưu khách,
Một mảnh lòng đau ngập tuyết băng./.
Illinois; May-29-2011
[20]
TỪ DẠO NGƯỜI ĐI
Nguyễn Thanh Bá
Gió cuốn mây về mây dấu trăng
Tìm đâu ánh nguyệt với cung hằng ?
Cạn bầu tan hết mùi hương rượu
Sạch túi vơi dần mạch ý văn ( * )
Đường rộng bào mòn chân lữ khách
Trời cao luống mỏi cánh chim bằng
Người đi xa thẳm mờ sông núi
Lạnh buốt buồng tim cứng tựa băng .
( *) bầu rượu túi thơ
[21]
NGUYỆN CẦU
Motthoi
Bên rừng, thầm lặng ta cùng trăng
Thủ thỉ tâm tư với nguyệt hằng
Đời lính gió sương ...luôn thích truyện
Nghiệp binh gian khổ...vẫn yêu văn
Tám câu - ao ước thù tan biến
Bảy chữ - mong sao hận khỏa bằng
Biết đến bao giờ yên thế giới?
Lòng thành cầu nguyện... gởi sao băng!.
Aug. 9th. 2013
[22]
NGUYỆT THƯỞNG
Dương Hồng Kỳ
Uống tách trà thơm ngắm ánh trăng,
Ngâm thơ ca ngợi, tán cung Hằng.
Cố moi trí thiển làm vần họa,
Ráng trổ tài thô viết áng văn.
Hay dở, ra công vì hữu nghị,
Đúng sai, góp sức mới công bằng.
Đỉnh chon von ấy hè không đến,
Để gió Đông sang cóng lạnh băng!
[23]
VÀI LỜI
Thy Lệ Trang
Sao mãi đi tìm một ánh trăng
Bâng khuâng ,tưởng nhớ chốn cung Hằng?
Tương tư. đắm mộng qua dòng chữ
Lãng mạn , si tình dưới áng văn
Có phải trần gian không kẻ sánh?
Hay vì thi phú chẳng ai bằng?
Cho nên phút chốc hồn bay bổng
Mượn đỉnh chon von xóa giá băng
Massachusets
[24]
THẲNG BĂNG
Phan Khâm
Vằng vặc nằm mơ dưới ánh trăng
Ô hay đã tới được Cung Hằng
Thả trâu Chú Cuội ôm đàn nguyệt
Núp bóng cây đa viết tản văn
Độ thế cứu nhân gương ngọc thố*
Đi mây về gió cánh chim bằng
Bụi trần đâu dễ mờ nhân ảnh
Đường nét tâm hồn thấy thẳng băng.
*Theo Kinh Phật, có một con thỏ nhân đức thấy những con thỏ khác đói mới nhảy vào đống lửa tự nướng mình để làm món ăn cho mấy con thỏ kia. Khi những con thỏ ăn thịt hết rồi, Đức Phật thương tình mới lượm xương con thỏ nhân đức nầy đem lên cung trăng làm cho nó sống lại
[26]
LÊN ĐỈNH CHON VON
Trần Văn Hạng
Muốn thơ súc tích đợi mùa trăng
Lên đỉnh chon von ngắm ả Hằng
Vạch chốn sơn khê mong kiếm tứ
Đào nơi nguồn suối ước tìm văn
Nào hay núi thẳm không người sánh
Mới biết non cao chẳng kẻ bằng
Trở lại đường xưa khua ngọn bút
Tâm hồn giá buốt tựa như băng
[27]
KHUÔN VÀNG ĐÁY SUỐI
Hải Thụy
Khuya rằm quá bộ ghé Cung Trăng
Khiếm nhã đôi lời hỏi ả Hằng
Đã mấy xuân xanh ... ôm giữ Cuội
Trêu bao lãng tử dệt thành văn
Lả lơi sông nước xao vầng sáng
Vương vấn kẻ thơ mỏi cánh bằng
Khuôn ngọc vạnh tròn - căng đáy suối
Dẫu tim Bắc cực cũng tan băng !
[28]
HỎI TRĂNG
Trần-Lệ-Khánh
Bâng khuâng vương vấn ngắm khuôn trăng
Phải đó Cung Nga khóa dáng Hằng?..
Hậu Nghệ đòi phen say vẻ ngọc
Minh Hoàng một tối thả hồn văn
Gốc đa còn có che tình cuội
Cung Quảng giờ sao lạt nghĩa bằng?..
Lồng lộng thinh không gương Nguyệt bạch
Ngời ngời ánh bạc lạnh nhường băng!
|