* đăng lúc 12:09:11 PM, Jan 23, 2009 * Số lần xem: 917
Chiều nay, trời sao nhiều heo may,
Mây bay, mây bay lưng chừng đồi
Ta thương người lênh đênh chân mây
Ta thương ta nửa kiếp lưu đầy
Ly Cơ ! Ly Cơ ! Ơi người thương,
Lồng lộng trời khuya gió loạn cuồng....
Xa nhau đâu vì ngăn núi sông,
Đêm nay, em có mơ gì không ?
Hôm nay, thương người hơn hôm qua,
Ngày mai thương người hơn hôm nay
Thơ ta chở mộng vào thương nhớ.
Nhạc tình đem mơ vào âm giai.
Tiếng hát nhân ngư trời hải đảo
Chơi vơi gọi hồn xưa Liêu Trai.
Vọng về đâu, chập chờn hư ảo,
Mênh mông như sóng biển thở dài.
Người thương yêu tuyệt vời như mơ,
Ta mê người hơn mê làm thơ.
Làn môi người thơm hương nồng say.
Hơi thở người hồn ta ngất ngây.
Tiếng cười giai nhân nghe ròn rã
Như tiếng cốc pha lê rạn vỡ
Nhọn sắc pha lê cứa hồn đau,
Vết thương ứa máu trong tim sâu.
Ly Cơ ! Ly Cơ! Người thương ơi!
Mùa Xuân huy hoàng nào không tàn?
Tình oan trái nào không ly tan?
Đau thuơng lòng ta không nguôi ngoai !
Thương ta, nửa đời chinh nhân lỡ,
Thương người, thương ân tình dang dở.
Tìm quên tháng ngày trong cơn say.
Làm sao quên người nơi chân mây ?
Vũ Đức Nghiêm
Trại Tù Long Giao, tháng 11-75