Hư Vô.
thường lúc thiếp đi
mươi phút
là khi đấy đang ngồi liếm thương tích
(va chạm vào ban ngày
do người đời gây nên/ và sống lại!) choàng dậy
không giống bất kì nhân vật nào
tôi hóa cá
ố (ồ) một con cá mực
nom cực hiền
lành- thay gì kinh ngạc
lại đi tự hỏi “sao không hóa đàn bà?”
ôi
mọi thứ dường mới bắt đầu
giống phỏng nặng
tôi khao khát được nhúng vào biển
đồng thời
thân thể tự cong vòng (cốt để hôn bụng dưới cá!)
quái lạ
chung quanh chỉ mùi đàn bà (!)
phải cố từ từ dãn người
thử chập hai ngón tay
búng- nghe “chách.. chách!”
tôi muốn phải diễn tả về nguồn ngọn mùi đàn bà
- rồi
sao cũng đặng
mặc kệ số phận/ có bị liệng lên bãi cát lầy
nóng
bị nguyên khoảng trời trắng ô nhiễm đè
nặng đầu
thề cam chịu
đột nhiên khắp người ngứa
cảm thấy đói
(hệt ấu thơ mỗi bận đòi ăn
mẹ đều bảo- con tôi lớn bộn đây!)
quả thực tôi hoàn toàn vô tội
bởi lường trước mọi điều
dĩ nhiên tâm trạng ban đêm luôn cực tốt (dẫu thỉnh thoảng
vẫn ảo tưởng!)
rất an ổn
hiện tiền
tôi có thể mở đường thành biển
hòng thoát- bơi
bất kì khi nào muốn/ nhưng
e làm thế chả khác đầu hàng số phận
(bởi sau
trước
vẫn tôi phận cá!) tuy nhiên
nỗi khát khao- một ngày
bạo lực sẽ nổi từ các phận cá đang nằm trên thớt
thứ bạo lực mạnh- đủ
đạp đổ độc tài
cộng đảng
các cái nhếch nhác
cả những hậu duệ (cặn bã!) của chế độ!
..
vương ngọc minh.
|