Tiếc Một Thời
Liên Hưng
Tiếc một thời. Một thời bé dại.
Quảng Trị ơi! Ta ngoái lại mỏi mòn
Hành phương nam qua trùng điệp núi non
Không che nổi mây quê nhà diệu vợi
Thời tuổi nhỏ chợt về nghe mát rượi
Với bờ tre, bụi cỏ, cánh đồng
Nhớ ngày hè lội ruộng tắm sông
Tìm đất sét để nặn thành tu huýt
Ôi! Nỗi nhớ sao mà nghe cuống quýt
Trời cuối thu mây trắng xuống phố phường
Áo học trò che rợp mấy trời thương
Trang sách nhỏ ngày hè theo cánh phượng
Ôi! Nỗi nhớ sao mà như gió chướng
Lay hồn ta đến nghiêng ngã quay cuồng
Mắt hết nồng và tóc cũng thôi buông
Sao tim vẫn trào dâng thời non trẻ
Quảng Trị ơi! Ta gọi Người khe khẽ
Dù tháng năm đã chia hướng tương lai
Ba mươi năm bên phố lạ đường dài
Mười ngàn đêm vẫn tư về cố quận
Dẫu thăng trầm, dẫu trắng đời lận đận.
Không dễ mờ tình cũ với hồn quê
“Tiếc một thời phong kín đam mê”
Giờ ngoái lại để gọi thầm Quảng Trị.
“Thăm thẳm mắt ai gọi tôi về”
Liên Hưng