Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ HUY HÙNG - Nhiều Thể Loại
Huy Hùng * đăng lúc 05:03:34 AM, Mar 31, 2009 * Số lần xem: 2109
Hình ảnh
#1

 Ánh chớp - Mặt Trời

 


 

Nổi loạn trong cái lồng ác nứt rạn ......
Đạp tung lên - bão lửa - đêm bạo tàn
Ánh chớp quá khứ - tương lai chới với
Bước đi vào trái tim chín Mặt Trời.

Cháy mình trong lửa

Muốn là những màu xanh mãi mai sau
Vùi lấp đi trong u tịch lòng sâu
Trong giấc mơ ta cháy bùng trong lửa
Khẽ trở mình, chảy máu tiếng thương đau.

Cõi Yên Bình

Tia sáng Thiên Đường - Ước mơ vĩnh cửu
Ngàn cánh tay những ngọn lửa hiến sinh
Khối nỗi niềm trong bí ẩn bất dịch
Dẫn những linh hồn về cõi yên bình.

Đi vào huyền sử

Tự khắc họa cuộc đời mình vào đá
Người tìm ta trong biển cả đam mê
Hồi sinh trong muôn trái tim cháy lửa
Cùng đi vào huyền sử thuở xa xưa.

Thần khúc

Ngôi Đền - cổ thụ trầm suy tưởng
Hồn cây - thần khúc toả khói hương
Lời ru cho đời, thời xa vắng
Mảnh vết tích trong tim loài người.

Tiếng gọi

Bước đi tìm những mảnh vỡ cuộc đời
Nghe bao la tiếng gọi dội lên trời
Thao thức hoài đứa con thiêng thần núi
Giấc mơ mang trái tim của loài người.

Huy Hùng

***

DẤU VẾT QUÊN LÃNG

Lần tới vùng đất hoang vu một thời quên lãng
Đào xuống những mảnh đời dội về sự câm lặng
Tìm dấu vết của ánh sao đã biến mất
trong ánh nhìn của Mặt Trăng nghi hoặc.

DẤU TỲ

Đi xuống dưới những chiều cao bạc nhược
Chỉ một dấu tỳ không chọn lựa
trong một không gian hỗn mang kỳ quái và bó hẹp
điêu tạo những vết đen in hằn
xếp thành thể xác của những ý nghĩ lưu đày
Xáo tung, vẫn trong sự lập lờ của không gian hư ảo
Những đốm sáng dụ dỗ, thôi miên...

GIẤC MƠ RƠI HOANG ĐƯÒNG

Khao khát nuốt vào lòng ngọn lửa chốn thẳm sâu
Và không biết ánh sáng toả trên đầu. Tan biến
Cơn hoá thân hoang đường - Loài bướm hoa ẩn giấu sắc đẹp mơ hồ mê hoặc
Tìm giấc mơ mình đánh mất. Hư thực. Đêm.

DẤU VẾT VÔ HÌNH

Lần theo dấu vết của loài vật đã được đặt tên. Truyền thuyết. Chưa một lần lộ diện/thuần phục.
Những bức hoạ vụn vặt, phân mảnh sắp xếp nối dài không dừng lại. Lửng lơ! Ánh sáng và bóng tối.
Mật mã từ mặt gương. Biển cả nằm ngủ sâu trong bộ mặt vô hình, biến hoá.
Một vệt màu chảy dài. Con đường - thác đổ.

LÒNG NÚI

Đi vào lòng núi
Nghe hư vô lớp lớp những tiếng rền như thành luỹ kỳ bí. Đêm
Chiếc áo dát vàng chói loá
cũng không làm sáng những hang, hố tối.

Huy Hùng

 



***

Hương sắc tình thu
tặng N.H

Một ngày trong chim hoạ mi vang hót
Sóng nhạc tình chan chứa ngân nga
Mắt hôn mắt nắng bừng lên bồng bột
Vạn cánh hoa hương sắc trên trời sa!

Hương ngọc ngà thơm ngây ngất cả mùa thu
Tóc dịu dàng xôn xao muôn cây lá
Bước mơn mởn gió mây nghiêng ngả
Vẻ thuần khiết ngời sáng cả trời xa!

Lời ngọc châu ngọt lịm cả hư không
Làm chín cả mùa thu vàng rực rỡ
Áo trắng non sương mờ khẽ mở
Nước ngọt ngào thoả cơn khát một dòng sông.



Nhạc
Mến tặng Lương Bằng Quang

Dòng âm điệu uốn lượn những đường cong
Ánh sáng huyền ảo long lanh sắc ngọc trong
Từ sâu thẳm vang lời ca van vỉ
Ngày ban mai réo rắt lời tình si!

Dòng nhạc chín ngọt ngào suối mật
Bức Thần Hoạ sắc cam, đỏ, tím, vàng
Những sắc màu nhảy múa ngào ngạt
Nến lung linh, ánh sáng vỡ tan!

Nhạc từ chốn Thiên Đường bay xuống
Như ngàn hoa quý từ mặt đất toả hương
Dẫn linh hồn say sưa, xao xuyến
Là Tình yêu từ chính trái tim người!


*

Mùa Hiến Dâng
 
tặng người tôi yêu

Như đoá hoa thần kỳ tuyệt diệu
Dịu dàng bừng nở sáng đất trời
Long lanh màu sắc, nhạc muôn điệu
Vẻ đẹp rực rõ, đẹp ngời ngời!

Ánh vàng nhuộm chín mùa trong mắt
Đôi mắt nàng thục nữ đắm say
Hoàng hoa môi đợi người thi sĩ
Run run theo cơn gió heo may...

Xiêm phục trút bỏ, nàng nằm ngủ
Tình chín rồi đây: Mùa Hiến Dâng
Chàng thi sĩ hôn lời tình tứ
Cuộc tình như mộng đẹp lâng lâng...

Chiều ngẩn ngơ, gió lạnh ngày xưa
Xao xác hồn xưa vọng thổi về
"- Người ơi đừng xa em người nhé!
Em nguyện theo người! Tình Hiến Dâng!"

Chiều Xuân

Chiều Xuân mộng đẹp dài êm ả
Gió mát cành non khẽ la đà
Nắng chín ngọt lịm - thời gian chín
Thu chợt ghé về: Thơ ngẩn ngơ!

Khúc giao mùa - ái ân say lả ngả
Xuân chín tiết ra men rượu lạ
Muốn uống cả chiều Xuân sao không thoả!
Tắm mình trong nhạc Xuân xa hoa!

Chiều nay ta đến, em trang điểm
"-Người mãi ngắm em, ngượng quá thôi!"
Liếc cười môi nắng như chờ đợi
Chiều Xuân ngọt ngào!
"- Đẹp không anh?"

Người xuân nữ đất kinh kỳ

tặng Diễm Hằng

Ánh sáng loé lên phút nhiệm mầu
Dáng xuân yểu điệu, ý xuân đầu
Nét duyên huyền hoặc nở bừng sáng
Vẻ đẹp thiên nhiên, đẹp ngỡ ngàng!

Ngàn năm, một phút ngỡ như mơ
Khúc nhạc thần tiên dào dạt thơ
Lời nhẹ dịu dàng tình trong gió
E lệ sông xuân phẳng lặng lờ!

Nàng - người xuân nữ tuổi xuân thì
Anh hoa, hương sắc đất kinh kỳ
Tây Hồ viên ngọc mờ sương trong
Quốc sắc đào hoa khoe ánh hồng!

Nay đã xa rồi như chấm sao
Nhưng trăng vẫn sáng trên trời cao
Mùa xuân năm ấy, tình xuân ấy
Nhớ chăng người đẹp đất hoa đào?!

Nụ cười người xưa

tặng Diễm Hằng

Chiều thu ánh vàng mơ ngẩn ngơ
Dòng nươc rì rào nhớ hồn xưa
Giấc mộng tình xưa buồn lỡ dở
Miên man trôi mãi chẳng bến bờ

Hương xưa bay về chiều tương tư
Ngát lừng, ngọt ngào, toả dịu dàng
Đắm đuối, ngất ngây say mơ màng
Khúc nhạc diễm lệ ngân thiên thu!

Nụ cười đẹp mãi ánh trăng hiền
Xuyên sáng thời gian cõi thần tiên
Nụ cười hiền dịu sao thân thương
Cháy mãi trong con tim yêu đương!

Dáng xuân yểu điệu vẻ diễm kiều
Đất trời chuếnh choáng say trăm chiều
Hoa đào tuyệt sắc sáng thành đô
Ánh sáng nhiệm mầu sáng thơm tho!

Nay ngắm nắng thu nhớ nàng cười
Dáng yêu kiều đã xa cuối phương trời
Nụ cười hiền dịu lung linh sáng
Ngân mãi trong hồn tiếng yêu thương!

Đường đến trái tim em

Đường đến nhà em cũng như con đường
đến trái tim em: Con đường dài, con
đường xa êm ái; con đường quanh co,
lắm gập ghềnh; con đường nắng tưng bừng

vui vẻ; con đường mưa hiu hắt lạnh
lùng. Lời em hứa hẹn ngọt ngào, như
thứ ánh sáng hư ảo cuối đường hầm.
Anh loá mắt hy vọng của một kẻ

lạc bước trong đường hầm tình ái. Lời
em hứa hẹn như cái bẫy giăng ra
chờ anh sa vào. Nụ cười em như
bông hoa ác đang đói khát mở ra

bắt con mồi cũng đang đói khát. Lời
tình tứ của em như nọc độc ngọt
ngào, là thứ ma tuý xâm chiếm, trói
buộc, dày vò anh, biến anh thành nô

lệ. Rồi anh lạc vào một căn phòng
mập mờ sáng tối với một ngọn đuốc
đang cháy soi tỏ những bức tranh trừu
tượng khó hiểu. Những bức tranh trừu tượng

là những mặt cắt của trái tim em
và anh nhìn vào mà không sao hiểu
được. Những bức tranh có chiều sâu hơn
cả lòng sâu u tối của biển cả.

Ngọn đuốc lụi tàn rồi tắt và anh
chợt hiểu rằng mình đã là tù binh
trong ngục tù trái tim em!

Huy Hùng

**

Tìm về

Khói sương tan, cánh đồng chợt nở hoa
Tìm được mình trong một buổi chiều lạ
Cúi đầu, ta đi vào ngôi đền cổ
Nghe thiêng liêng những tiếng vọng sâu xa.


Bóng Ngàn Xưa

Mái ngói cổ đầm ấm hoà an
Cây lớn cả phủ bóng ngàn xưa
Ngước nhìn cành lá nắng chan chứa
Tĩnh lạc trong lòng tiếng chuông ngân.

Núi vạn trùng - cõi mông lung

Quay gót. Quê hương. Núi vạn trùng
Rừng già sâu thẳm cõi mông lung
Gió động lá khô, lời chim chóc
Chân trời vẫn xa, tiếng vô cùng.

Ngọn lửa bất diệt

Giấc mộng mây vàng hóa Rồng Tiên
Ngọn lửa bất diệt - Đỉnh Vinh Quang
Trỗi dậy từ bão giông ác nghiệt
Những tượng đài! Thần tốc! Thênh thang!

Hồi sinh

Dòng máu thiêng. Thần thoại. Bóng đêm
Khúc tráng ca.! Khát vọng! Lời nguyền!
Vết tích chìm. Hồn xưa. Ánh lửa
Hồi sinh từ Mặt Trời ngủ yên.

Ánh sao hoang đường

Rời khỏi khu rừng, vào đường sương
Trả lại ta dấu tích hoang đường
Bài thơ vực thẳm. Loài hoa huyết
Thân lưu đày ánh sao mặt gương.

Huy Hùng



 

Đợi

Nàng để ngực trần bên suối ngọc
Dịu dàng chải mái tóc óng vàng
Thân thể mơn mởn ngời sức sống
Chân nàng trắng mịn - làn nước trong.

Mắt trong mơ màng thoáng thơ ngây
Mùa Thu rạo rực ca đắm say
Môi nắng chín mọng đang chờ đợi
Nàng đợi người yêu, tiếng gió mây.

Rồi khẽ hoà mình vào suối mát
Nước mát hôn nàng đến thoả thuê!

Đẹp xưa

II
Đôi cánh như giăng ngàn hoa sắc thắm
Đại Bàng vút bay về phía trời xa
Trên núi thần uy nghi lặng ngắm
Chân trời mây trắng bóng chiều tà.

Bước thần mã ngàn dặm đường rong ruổi
Một chiều thu dừng bước chốn hoa viên
Người hiệp khách lạnh lùng nhẹ ghìm cương
Vẻ phong trần lẫn ngàn hương hoa quyến rũ.

Đêm huyền hoặc buông lặng thầm êm dịu
Những toà tháp thần đứng uy nghi trầm mặc
Muôn sao trời - muôn ánh mắt ngàn đêm
Chợt vang lên tiếng trống hội làng hoa viên.

Tiếng trống hội theo nhau hàng trăm người nhộn nhịp
Mặt mọi người mừng vui cùng ánh đuốc bừng soi
Rồi lặng im nghe lời kinh cầu tụng
Và tất cả quỳ rạp dưới tháp thần.

Tiếng trống, tiếng nhạc lại vang lên náo nức
Rồi một đoàn thiếu nữ vận phục trang lộng lẫy bước ra
Và dịu dàng, uyển chuyển uốn mình hoa
Theo điệu nhạc muôn màu huyền hoặc.

Từng thiếu nữ theo nàng mỹ nữ
Hát ngọt ngào cùng điệu múa Phượng Hoàng
Mà say sưa ngỡ lạc vào chốn Thiên Đàng
Vẻ đẹp trinh trắng dâng lên đấng Thần linh vô thượng.

Chàng hiệp khách nhẹ nhàng đến ngưỡng chiêm
Trước đám đông và lặng ngắm dáng giai nhân
Mắt trong mắt nhìn nhau bao luyến
Nàng mỹ nữ tiến nhẹ lại gần chàng hiệp khách
Mắt đắm say trao tấm khăn đỏ cho chàng.

Tiếng hoan nghênh của đám đông không ngớt
Ngoài đỉnh tháp từng vệt sao băng rơi.

Chiều xưa

Thu soi gương làm đẹp điệu đà
Chiều mỉm cười muôn sắc hương hoa
Thời gian trầm tư buồn gợi nhớ
Long lanh ngày tháng mộng chiều xưa.

Phố Thu rũ mình nghiêng chờ đợi
Nắng trải tóc lá kỷ niệm rơi
Bên nhau trên phố ngoan hiền
Mùa Thu chín!
Giờ mãi xa rồi hỡi người ơi!

Dáng người yêu dấu vương lại thơ hương sắc
hoà vào mùa Thu đằm thắm dịu dàng.
*
Chiều Thu làm thơ giao khúc đàn
Diễm nữ buồn ca đàn tương tư
Réo rắt nhạc vui chàng kỳ lang
Tình ước thề như mùa Xuân sang.

Chiều qua sông vang tiếng tiêu ngân
Ghìm cương, du khách khẽ dừng chân
Mây vàng lơ đãng, thuyền xa bến
Có nàng khuê nữ nhớ thương thầm.
*
Tiêu buồn và mộng đẹp tan vỡ
Hương khói thời gian gợi lại những chiều xưa.


Huyền Thoại Tình Yêu
( Lăng Taj Mahal - Ấn Độ )

Đây trời cao xanh mây trắng bay
Nắng trong như ngọc, nắng thơ ngây
Mặt Trời ngày mới vàng rực rỡ
Sông xanh chảy mãi láng lai đầy.

Bừng sáng Hậu Lăng đẹp như thơ
Nguy nga tráng lệ đến bây giờ
Là đây kỳ quan của thế giới
Kiệt tác nhân gian đẹp muôn đời.

Những khối hình cẩm thạch mịn trong
Những lớp vàng ròng ngời sáng bóng
Hoa cương sáng trong - nhạc ngân nga
Ngọc châu xây hồn thơ anh hoa..

Để thăng hoa thành thiên tình sử
Ngời sáng thiêng liêng suốt thiên thu
Đã dệt nên huyền thoại diệu kỳ
Đã gieo nên bao bài thơ tình si.

Truyền thuyết kể rằng ngày xưa ấy
Về vương quốc thịnh trị thái bình
Của vị vua sáng hiền nhân đức
Dân ấm no hạnh phúc đẹp xinh.

Vua rất yêu Hoàng Hậu thuỷ chung
Nàng như tiên nữ đẹp vô cùng
Tài hoa, thuỳ mị người quốc sắc
Ánh sáng bay trong điệu nhạc linh lung.

Nhưng đáng buồn thay đâu có ngờ
Hoàng Hậu tài hoa sớm qua đời
Tiếc thương vô hạn và luôn nhớ
Vua đã cho xây lên Hậu Lăng này.

Chuyện xưa dệt nên bao sắc màu
Mối tình huyền thoại đẹp đậm sâu
Tình yêu đã trở thành bất tử
Sáng mãi muôn đời suốt mai sau

Huy Hùng




*

Hương

Sức sống tươi ngời tỏa lên hương
Diễm lệ ban sơ nắng xuân hường
Tôi ngắm mùa Xuân thay áo mới
Ngỡ ngàng khi y phục buông rơi!

Mùa Xuân đang làm đẹp điệu đà
Mái tóc kiêu sa đội vòng hoa
Nụ cười hiền hậu đầy bao luyến
Ban tặng đời cuộc sống an hòa.

Lặng ngắm em trải tóc điểm trang
Thời gian trôi êm ái nhẹ nhàng
Trìu mến nhìn anh, mắt long lanh
- "Đôi ta đi chơi Xuân nhé anh?!"

Gió Xuân vui thích đùa tóc biếc
Màu lá xanh vươn lên trời cao xanh!

Người con gái đất cố đô
tặng Thanh Xuân

Bất chợt anh và em nhìn nhau
Như thể đã quen nhau từ lâu
Nháy mắt em cười sao tình tứ
Là ánh sáng một vì sao trong đêm sâu!

Phút đầu gặp gỡ - phút nhiệm mầu
Anh thấy mùa Xuân trong mắt em - ánh ngọc châu
Anh ngỡ ngàng trong khoảnh khắc thiên thu
Chợt biết em người con gái Hoa Lư!

Cố đô xưa nay bừng bừng sống dậy thời vang bóng
Thời Đinh, Lê với những chiến tích hào hùng
Em là vẻ đẹp của kinh đô xưa để lại
Nhành hoa đào sương sớm bên sông Hoàng Long

Những đền đài tráng lệ trong thành núi
Những lụa là, những điệu múa của thiếu nữ xa xưa
***
Trong lòng anh dâng lên niềm cảm xúc, khâm phục
Cô gái đẹp trong lao động khi làm lụng
Chăm chỉ, vất vả với một công việc phổ thông
Khuân, vác hàng hoá điện dân dụng.

Như trong đất đá tìm ra vàng ngọc là em
Và vàng ngọc không chỉ là trang sức

Tôi viết về em với một sự thật chân thành
Cảm xúc về em đã cho tôi đôi cánh
Ánh mắt em vẫn nhìn tôi đăm đắm
Em cười em nói thật dịu dàng với tôi

Nay đã xa rồi thành kỷ niệm xa xôi
Tôi đã xa em như hai vì sao xa cách
Nhưng em vẫn như một vì sao toả sáng
Thắp sáng lên ngọn lửa trong trái tim tôi

Hỡi người con gái đất Hoa Lư yêu dấu!
Dẫu tôi biết tôi đã yêu em ngay từ phút ban đầu!

Nhịp Xuân

Suối trong như ngọc
Lặng lẽ trôi mau
Suối trong êm đềm
Ngày vàng rực rỡ
Nhìn ra sân sau
Lá khô rơi đầy
Bước xuân êm đềm
Lặng lẽ qua mau
Gió xuân bay đầy
Nắng xuân phai dần
Cả trời thương nhớ
Lòng nhớ thương ai
Nắng xuân phai dần!

Đẹp xưa

Sáng xuân thần diệu thơ giăng mộng
Ngàn năm gặp gỡ phút ban đầu
Hương sắc trắng trong, hồn rung động
Tình ngỡ bền lâu, vết thương sâu!
*
Bước thần rong ruổi thời tao loạn
Một chiều xuân vương lại chốn gia trang
Sắc tài trời xe duyên ngào ngạt
Vạn ánh thơ bay Phượng sánh Hoàng.
*
( Những dòng thơ tình sao tan tác
Cái chết chia lìa nhau lứa đôi. )
*
Kinh thành náo nức mừng chiến thắng
Tiếng pháo tưng bừng, sắc đào hoa
Sắc đào kiêu sa cùng xuân nữ
Cành đào không quản muôn dặm xa...

Tình yêu của người anh hùng cũng đầy lung linh, lãng mạn
Ngay sau ngày chiến thắng đầy Vinh Quang
Đức Vua dâng tặng cành đào đất Thăng Long kiều diễm
cho Hoàng Hậu tài sắc anh hoa yêu dấu!
*
Thiên tình sử rồi ngàn năm sau như mộng ngọc
Hương khói thời gian gợi lại vết buồn xưa!

Huy Hùng

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.