Quê bên kia. Em đang đâu?
Ờ- có xuôi tay- ngay giờ
cũng nhủ “được!” còn hiện hữu
trưa nay bước qua cửa
sẽ đẩy (lập tức) cái cảm tưởng
khi nào các tường thành hà
nội/ kiên cố
cũng vây lấy đầu (cổ!) qua một phía
và mở lòng (sao cực khấp khởi!)
nói thành tiếng “tìm ý tình mới
xem sao
gì cũng thể cục sơn màu chứa chan
vẽ ra đời nào thiên đàng
nào địa ngục hoa (trái) ràng ái ân”
đấy
rồi tính ra sao- ra
thì liền một quạ đen ở đâu (!) sà xuống
đứng ngoài khung cửa sổ
ngửa cổ kêu
réo/ âm binh- ôi chao
tiếng của nó lạnh
tanh tưởi
tôi cứng đơ
Ý tưởng ngước nhìn trần buồng
nhưng lạ
hai mắt đang cố tìm sâu trong đầu
kiếm hai bàn chân (!)
sao rồi
biết chắc sẽ còn rơi vào giữa bối cảnh
thực/ ảo
phồn hoa bát nháo đời thường
bao giờ cũng đúng vào lúc quạ kêu- réo
âm binh
tiếng của nó vẫn lạnh
tanh tưởi
tôi thả lỏng người (sự cứng đơ
luôn khiến người ta làm các tình huống
từ bình thường hóa trầm trọng!)
hiện tại dẫu tối
sáng
(nhập nhòe!) thế nào chăng nữa
với tất cả những hữu hãn của nó
mở hộc vô thức tọng vô- thơ
tranh/ ảnh
tuyền bất cập từ đời sống tôi
..
quả tình mọi điều (tôi kham) không
thể khác hơn/ hòng sống còn
đời này- bản thân
có chả ra làm sao cả [tuy nhiên lúc cần
vận vét
thắt cà vạt
cốt thích hợp!] Vivian
thử nghĩ
trên đường/ đi- tôi bước hệt lũ chim cánh cụt
chả bao giờ đến đích đúng kỳ hạn
.. chẳng bao giờ!
đứng trước đống chữ “độc lập tự do
hạnh phúc..” đã tháo
rời
tôi lôi đồng cắc
mân mê (chuyền thoăn thoắt qua năm ngón tay!) đoạn
thẩy- hễ mặt hình- ém hơi thở
thề chả cục cựa nữa
còn mặt chữ
vào buồng tắm xả nước nóng đầy bồn
lột da- ngâm
đồng cắc tung lên
con quạ đen từ trong đầu tôi
phóng “vèo” chớp lấy
bay mất
âm của đôi cánh nó đập- nghe
khô khốc!
..
vương ngọc minh.