Khi Về Quảng Trị

 


R
ồi bắt tay giã từ từng nỗi chết

Ta trở về đứng giữa tang thương

Quê hương đó những chiếc cầu đã gãy

Còn mong chi nối lại những con đường 

 

Còn ai đó những người thân yêu cũ

Thắp dùm ta một chút nắng trong hồn

Em còn không hay muôn đời đã ngủ

Ôi một thời hoa bướm Hạnh Hoa thôn 

 

Từng lớp người lên đường đi biền biệt

Triệu Phong buồn u uẩn một dòng sông

Máu đào ai đã chảy về Cửa Việt

Mà xương khô còn gởi núi Ba Lòng? 

 

Vùng Bến Hải đã khai hoang bạch hóa

Trung Lương bây giờ không khói hoàng hôn

Bà mẹ Gio Linh than nghèo tơi tả

Phạm Duy ơi! Giọng hát Thái Thanh buồn 

 

Về Cam Lộ trong bụi đường đất đỏ

Trại định cư từng giếng nước phèn chua

Từng bữa cơm người ăn khoai cả vỏ

Trẻ em gầy tuổi nhỏ cũng già nua! 


Qua Đông Hà đất cày lên sỏi đá

Trời mùa thu sao vắng trẻ đến trường

Từ thị trấn mắt vọng về muôn ngã

Khói lam chiều? Hay khói lửa quê hương? 

 

Ngô Xá, Đạo Đầu, Bích La, Bồ Bản

Một vùng quê giờ mỏi mệt yên nằm

Bom đã nổ trên đồng sâu đồng cạn

Thì làm sao còn thấy bóng trâu ăn! 

 

Ơi Đại Lộc một lần ta qua đó

Để muôn đời còn nhớ mãi Xuân Ba

Cho tôi ngủ bên dòng sông tuổi nhỏ

Thuở thanh bình vang vọng tiếng chim ca

Phan Phụng Thạch
(1973)