Một Mình Qua Phố
Một mình qua phố nửa đêm
Đường khuya vắng lặng, nhớ em quá chừng
Nỗi sầu trong mắt rưng rưng
Sương rơi giăng lạnh ngập ngừng sầu nghiêng
Ngước lên thấy cõi ưu phiền
Trời xanh như đọng một miền lệ sao
Đường xưa lối cũ đi vào
Hương xưa còn thoảng ngọt ngào thời xưa
Một thời đi đón về đưa
Lầu cao cửa sổ vẫn chưa then cài
Chỉ không còn nữa mắt ai
Nhìn theo nghiêng cả đường dài về khuya
Kể từ tình rẽ duyên chia
Nhà xưa, cổng cũ thành bia dựng buồn
Xe hoa từ độ đi luôn
Gót ta mòn mõi qua truông tháng ngày
Đường khuya đổi ngắn thành dài
Hồn khuya lạnh giá đã mài con tim
Nửa đời bảy nổi ba chìm
Nửa đời lận đận đi tìm nửa kia
Vẫn là tình rẽ duyên chia
Chỉ con đường vắng về khuya vẫn còn
Chỉ mình ta với héo hon
Mình ta qua phố hao mòn ngày xuân ./.
Châu Thạch
|