buồn bã và mệt mõi do xa quê lâu quá
cứ vào giấc trưa tìm đọc thứ gì đấy tỉ như thi ca hòng thiếp đi
trong căn buồng chật treo lủng lẳng kí ức cá
hễ mở mắt thấy miếng miếng kí ức phồng như mu gái đương thì
thường lúc thiếp sâu vây quanh tôi những đám mây vô tư lự
từng đám mây xanh vào mùa hè trôi dật dờ nom giống cái chết tự xử
mùa thu tiếp mùa đông tuyền mây xám ngoét tóe lửa lạnh
vào mùa xuân mây tụ hết vào hai hốc mắt tợ lũ mây vô xứ
và chúng quấy quả về thời mòn mõi đợi đi tưởng quá vãng
thời của kẻ chăm chăm vào quá khứ lũ bại trận tị hiềm
thời đó đêm nấp dưới các tấm bạt làm trại binh dã chiến tanh tưởi mùi tóc tang
tôi đã nghĩ dẫu chết đi mất dấu thơ đời này đời sau sẽ quày lại kiếm tìm
trưa nay như mọi khi đọc thi ca cận đại cố dỗ tôi thiếp đi
nghe bên tai “ôi vừa mới sáng ta đã bâng khuâng. tơ trời!”
bật ngồi dậy cho mười đầu ngón tay dí dí
xuống mặt chữ. có đồng sàng dị mộng cũng sao như cách bật thốt kêu “em ơi!”
..
vương ngọc minh.
|