mẫu hệ.
gửi thường quán.
tôi đà sáu mươi trong tám anh chị em
chúng tôi đều ngoại phạm trong chuyên án nvm 1975
bài thơ này không phải bài thơ nhắm lên tiếng
cho dòng tộc
hay nhằm giải tỏa nỗi bi phẫn của các họng súng thần công
ngoài bãi biển thuận an
ông cố nội tôi (một người hạnh phúc!) từ bên tàu
lưu lạc
chắc chắn ông phải dẫn theo bà cố nội sang việt nam (dòng tộc tôi
dòng tộc thủy chung!) cho tới ông cố nội bị mật thám tây bắt
ông thắt cổ tự vẩn
đến đời tôi cả tám anh chị em/ cha
mẹ
chúng tôi chẳng một ai biết tiếng tàu (từ nói đến đọc
thì đừng kể gì tới viết!)
chúng tôi- trừ mẹ- mang lấy họ vương như dấu ấn
một thời kì
vùng đất hà tiên trù phú
một ngày tôi đi tìm gia phả
phía sau tiếng saxophone
trong bụng cá thồi lồi/ thấy
hai bên vây cá các thiếu nữ vận sà rông áo hoa chăm pa ca
múa- lượn hai cánh tay
uốn éo thân hình thực gợi cảm
dưới lườn cá vua minh mệnh chơi golf
các cung nữ ôm gậy
chạy lúp xúp nhặt banh
dừng bước
tôi hỏi ông lão nom có nét giống trần dần- là sao- tôi đi
không thấy bóng thấy nhà..
ông lão liền bật/ chồm chồm phía trước
đồng thời giận dữ buộc miệng “chỉ thấy mưa sa
trên nền..”
ối
tôi có cảm tưởng người ta đang làm phim
hơn làm lãnh đạo xứ sở
bọn gangster được phân nhiệm vụ gác cửa rạp
thu tiền vé
san francisco thành phố tôi sống/ ở đây
hơn ba chục năm- nhìn
mỗi ngày đều thấy nó cựa mình
thay đổi
các thành phố lớn của việt nam
ba trăm năm sau
đỏ mắt cũng chả thấy cái chuyển mình/ nhẹ
chúng vẫn cõng trên mình cái thân thể phong kiến
thối rữa
nhưng tại sao họ lại bày kẹo ngọt
phía sau cặp mắt các em thơ? và hễ bất kì ai khám phá ra
liền bị cướp/ cứa cổ
quả thực
tôi không còn nhớ gì hết!
..
vương ngọc minh.