EM YÊU ĐỪNG BĂNG QUA SÔNG,
khi đàn bà nỉ non (vần vè
sẽ kéo dài bất tận!)
mỗi ngày đàn bà sập cửa sổ
(phấn
Son- rớt hết cả!)
đời tôi
từ biết đàn bà
thì lại hay nhìn lên bầu trời- lúc chờ đợi
lúc không
(tôi cho- làm thơ
làm- một hành động chờ
khác!)
hiện tại sống trong chung cư
sát downtown
đời sống chung cư có đối diện tiếng động
đối diện sống chết/ có khoảng cách
giữa người này người kia
giữa chó
với mèo
đối diện cửa sổ buồng tôi
buồng người đàn bà tuổi khoảng bốn mươi
nhỉnh hơn/ sống một mình
đi đâu trở về người đàn bà
thường cởi truồng kéo cửa sổ lên
cứ vậy- đi vòng quanh căn buồng
luôn luôn nơi tay khi thì cầm bọc “chip”
khi chai bia
khi ly rượu đỏ
bấy giờ tôi thường ngồi kề bên cửa sổ
dõi mắt phía chân trời
hôm nào thấy chim bay biết chim bay
hôm nào thấy mây tan
lập tức thở dài
hiện người đàn bà đã cỡi truồng
đang đi vòng quanh căn buồng
như mọi hôm
đột nhiên người đàn bà đứng khựng
thò đầu khỏi cửa sổ
tôi thấy gió thực dữ tợn
thổi
tóc trên đầu người đàn bà tung
bay tán loạn
tiếng người đàn bà hô
vọng sang “buồn quá.. mày có muốn đâm
chém!” tôi nghe
chả hiểu sao bối rối đến độ
vục mặt liền vào đống chữ
trong đầu (!)
..
vương ngọc minh.
MỘT NGÀY THỨ BẢY THÁNG NĂM.
thức dậy thấy hai chữ “giao thoa”
ngay mắt nở thành hoa đóa đóa
nhấc mặt mình rời khỏi đống chữ
các chữ “và” tức khắc tự xóa
viết hai chữ “giao thoa” lên tay
cột bọng đái bằng sợi dây thòng
từ đỉnh đầu dài xuống tới dái
giao thoa sổng cái hóa lật lọng
gập cong người mút ngón chân cái
nhìn xuống lòng còn hai chữ ấy
khuôn mặt bài thơ hệt mối lái
dẫn tôi theo vần vè bầy bầy
khung thơ đà bày sẵn trong đầu
bưng hai chữ “giao thoa” đặt vào
hẳn hoi một nồi khoai đang nấu
trên tiền đồ nắng trổ máu đào
xem ra ngữ cảnh sự lấn cấn
giữa tôi chỉ mỗi đàn bà hiểu
ở cục diện (một phía!) dặm phấn
thậm phi lí mỗi người mỗi kiểu
và thực ngớ ngẩn lũ kỉ niệm
chúng quấy rầy cốt để chứng nghiệm
sự đớn đau vật chất có thực
sống chỉ mục đích chờ khâm liệm
ưng hay không nên nhớ chết cả
không thể luận khi yên mồ mả
hư thực đấy một cục bộ nhảm
trời cao đất dày về mình ta
đời sống tôi nọ nay những tưởng
một cuộc đời hệt người đời thường
tuy nhiên bọn lương đống rộng họng
chúng cúi rạp phía rợp cờ phướn
cho nên đời tôi như đã nói
giờ đây chốc chốc há hốc mồm
từ kinh ngạc tới chuyện muốn ói
bằng độ dài từ trận gió nồm
đừng hô còn thể thống gì nữa
khi miệng thì ngậm sấp bạc giả
theo lịch vào ngày giờ mục rữa
chữ tôi bỏ lại chịu tróc nả
thời gian trong đầu thời gain tĩnh
không có nghĩa không có thời gian
nhiều là đằng khác có thể tính
mỗi khắc trôi mỗi chữ ra ràng
thề chết tới tôi chả luýnh quýnh!
..
vương ngọc minh.
|