Mục Lục THƠ XƯỚNG HỌA "ÐÓN XUÂN VUI BÚT"
Nữ Sĩ Trùng Quang : Xướng - Phần Thơ Họa : Mong Một Mùa Xuân - Bùi Tiến -Oầt Duyên Một Tình - Bùi Ngọc Tô - Một Chút Tình Xuân - Cao Mỵ Nhân - Mộng Lòng - Cao Tiêu - Chợ Tết Quê Xưa - Hung Nhìn Một Hướng - Cao Tiêu - Ðón Xuân Vui Bút - Ðông Anh - Nhớ Một Mùa Xuân Ðông Thiên Triết - Dzịt Ðẹt Nhưng Tài Có Ðẹt Ðâu! - Tên Chăn Dzịt Quỷ - Cùng Nhau Tới Hội Dziên Hồng 5/12/2003 Ðỗ Quý Bái - Ðón Xuân Nhớ Nước Giác Lượng Tuệ Ðàm Tử - Ðón Xuân Vui Bút Hà Thượng Nhân - Xuân Xa Tha Hương - Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích - Mừng Xuân Nhớ Nước Hoàng Ngọc Văn - Chút Duyên Mừng Thọ Và Chúc Xuân Bài Họa I Thấy Xuân Huệ Thu : Bài Họa II - Nói Với Mùa Xuân Huyền Anh - Nửa Mùa Xuân Muộn Kiều Hạnh - Ðổi Lòng Khương Hạ - Làm Thơ Khương Hạ - Vui Mùa Xuân Mới Lâm Thi - Chào Xuân Lệ Hoài Hương - Mong Quá Là Mong Mặc Lan Ðình - Ðón Xuân Vui Bút Nam Phong - Ðón Xuân Vui Bút Ngô Huy Ðài Nam Sơn Ngô Huy Ðài - Ðón Xuân Vui Bút Ngô Ða Thiện - Ðón Xuân Vui Bút Ngô Ðức Diễm - Ðón Xuân Vui Bút - Tái Xuất Mượn Vần Ngô Phủ - Ðón Xuân Vui Bút Ngọc An 1 - Ðón Xuân Vui Bút Ngọc An 2 - Mơ Ước Ðầu Xuân Ngọc Bích - Một Cánh Hoa Xuân Nguyễn Thị Bạch Tâm Bài Họa I - Nguyễn Thị Bạch Tâm Xuân H N Bài Họa Ii Nguyễn Thị Bạch Tâm - Khai Xuân Nửa Chữ Ng. Thị Ngọc Dung - Ðón Xuân Vui Bút Phượng Linh - Mừng Cụ Trùng Quang - Sài Môn Chủ Nhân - Ðón Xuân Vui Bút Tố Nguyên - Mừng Thọ Cụ Trùng Quang (Bài 1) - Thiên Tâm Vui Buồn Ðất Khách Xuân Giáp Thân (Bài 2) Ðón Xuân Vui Bút Trường Giang - Ðón Xuân Vui Bút Trường Giang 2 - Ước Nguyện Ngày Xuân Tú Lắc - Tình Thơ Giục Bút Tú Lắc - Một Khoảng Trời Riêng Tuệ Nga - Xuân Xưa Từ Phong - Xuân Nay Cảnh Xuân Từ Phong - Muốn ! Từ Thanh Hà - Tân Xuân Lưu Bút Vân Nương - Xuân Trên Ðất Khách Vân Trang - Một Lòng Việt Liên - Lắng Tiếng Tri Aạm - Việt Liên - Tình Xuân Vũ Gia Sắc - Hoa Xuân Vũ Gia Sắc - Nhớ Mùa Xuân Trước Uyển Hương - Huệ Thu Cảm Tác
*
Bài Xướng :
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
Nữ Sĩ TRÙNG QUANG
1/-
Một sáng mùa Xuân ngập ánh hồng,
Một cung đàn ấm khắp Tây, Ðông.
Một rừng thông điểm trời mây biếc,
Một vũng vàng tô biển nước trong.
Một khối bao la hoa lá trổ,
Một bầu bát ngát sắc hương nồng.
Một tia nắng đẹp soi muôn cõi
... Một chữ là mang một tấc lòng.
2/-
Một thoáng đua vui bút nối vần,
Một trời Xuân đẹp nắng vàng sân.
Một trang giấy trắng mươi hàng chữ,
Một ngọn chì đen mấy đoạn văn.
Một phút tiêu dao thơ với nhạc,
Một giây phiêu lãng ảo và chân.
Một vài lờ lãi trong khuôn sống:
“Một tiếng tri âm gọi góp phần”.
TRÙNG QUANG
Bài họa :
MỘT DUYÊN MỘT TÌNH
BÙI NGỌC TÔ
1
Một duyên cái má đỏ hồng hồng
Một sớm nhìn về cõi Á Ðông
Một triệu người thanh ngàn kẻ đục! *
Một trăm anh bợm nửa anh trong
Một trai chớt nhả chưa là tục
Một gái ghen tuông cũng đã nồng!
Một vận thơ hay nghe tưởng Tết
Một câu nói khéo đủ vui lòng
2
Một chút tình xuân viết mấy vần
Một trời hồng, cúc nở đầy sân
Một câu ngang bướng lươn ngờ trạch
Một chút bông đùa võ tưởng văn
Một chút son tô nghe vẫn giả
Một câu thiên vị ngỡ đâu chân
Một mai muốn nói lời thâm tạ
Một mảnh lòng vui rượu góp phần
* lại trái với câu : một trăm người đục, một chục người thanh !
(như thế thì người thanh thành ít quá !)
Bùi Ngọc Tô
MONG MỘT MÙA XUÂN
BÙI TIẾN
1/
Mong một mùa Xuân dựng nét hồng
Mong tia nắng dịu lúc qua Ðông
Mong tan giá hết trời thành ấm
Mong gạn đục rồi nước sẽ trong
Mong thoáng tâm tư hơi rượu nhẹ
Mong vui ngày tháng giọng trà nồng
Mong quê hương đứng ngang thiên hạ
Mong thấy dân ta được thỏa lòng
2/
Mong ý xuân lan vần tiếp vần
Mong hoa xuân dậy sắc bừng sân
Mong hồn xuân nhẹ loang hồn giấy
Mong tứ xuân tràn lộng tứ văn
Mong tiết xuân lên bừng tiết nhạc
Mong tình xuân đến đượm tình chân
Mong xuân thêm tuổi hồn thêm trẻ
Mong chút lòng xuân họa góp phần
Bùi Tiến
MỘT CHÚT TÌNH XUÂN
CAO MỴ NHÂN
Một cõi càn khôn ánh sáng hồng
Một trời tâm sự tỏa hừng Ðông
Một trang dĩ vãng vừa rơi nhẹ
Một chuỗi tương lai mới gạn trong
Một chuyện tình thơ đang viết dở
Một đường chân lý đã hun nồng
Một ai tri kỷ nơi thiên hạ
Một ước mơ trao tận đáy lòng
Một bức hoa tiên khách mở vần
Một nàng xuân nữ đợi ngoài sân
Một mầu phẩm hạnh xô hài gấm
Một nét tinh khôi nổi sóng văn
Một vẻ mơ màng tô hướng thiện
Một lời bóng bẩy vẫn là chân
Một câu thưa thốt đầy thâm ý
Một chút tình riêng cũng dự phần
Cao Mỵ Nhân
MỘNG LÒNG
CAO TIÊU
Hai mái đầu xanh đẹp tuổi hồng
Năm năm chung lớp xếp hàng đông
Hai bên trai gái cùng vào lớp
Hai đứa hai bàn sát chỗ trong
Mấy lượt đón Xuân cùng áo mới
Hai nhà như ước một duyên nồng
Hai con bướm lượn vườn thơ đó
Hai áng mây phong dệt mộng lòng
CHỢ TẾT QUÊ XƯA
Những sạp rau xanh, những cốm, hồng
Nhiều hàng quán tết, chợ quê đông
Dăm thầy hương lý ô che nắng
Những thúng cam sành xếp phía trong
Mấy cô thôn nữ môi trầu đỏ
Vài cụ già râu nếm rượu nồng
Bao quẻ nhân duyên thầy bói đoán
Lắm cậu chờ xem thấp thỏm lòng
CHUNG NHÌN MỘT HƯỚNG
Mấy khúc tình ca vút điệu vần
Hai hàng tùng cúc dọc theo sân
Một đàn chim sẻ bay ngoài nắng
Dăm tiếng cười vui giọng đọc văn
Hai giải thắt lưng hoa lý sẫm
Dôi hài thêu gấm dấu in chân
Hai cuộc đời chung nhìn một hướng
Hai tấm lòng son để sẵn phần
Cao Tiêu
LÀ DUYÊN
CỔ TRÚC
Là đã mưa rơi vạn sắc hồng
Là duyên miền Bắc gửi miền Ðông
Là đời tuy vẫn thừa dơ đục
Là nước vậy mà vẫn mát trong
Là nghĩa tình càng thêm thắm thiết
Là văn chương vẫn cứ say nồng
Là anh là chị là con cháu
Là mến thương nhau một tấm lòng
LÀ THỌ
Là có thi ca phải nối vần
Là nghe pháo Tết nổ đầy sân
Là mình vẫn tính ưa thơ họa
Là họ đâu cần thích đọc văn
Là bốn bể cùng hô chống đối
Là Năm Châu hưởng góp tay chân
Là về dựng lại non sông cũ
Là chúc Thọ thêm đẹp mấy phần
Cổ Trúc
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
DƯƠNG HUỆ ANH
1-
Vẫn thích mùa hoa lá nhuốm hồng,
Vẫn yêu mây ẩn hiện trời đông.
Vẫn chờ ngọn gió xuân đầm ấm,
Vẫn nhớ cung đàn thúy đục trong.
Vẫn ngại lễ tam sinh hủ lậu,
Vẫn mê mùi ngũ vị thơm nồng.
Vẫn vui hiện hữu cùng cây cỏ,
Vẫn sợ đời nhưng vẫn thật lòng.
2-
Vẫn chán thơ nhưng vẫn lựa vần,
Vẫn mừng chút nắng ảo ngoài sân,
Vẫn chơi, dẫu ghét trò chơi chữ,
Vẫn viết , dù không hứng viết văn.
Vẫn hiểu tận tường, hư với thực,
Vẫn phân rành re,ờ giả hay chân.
Vẫn mong trả hết duyên, rồi nghiệp,
Vẫn Núi Sông tô điểm, góp phần.
Dương Huệ Anh
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
ÐÔNG ANH
1.
Xin theo làn gió cuốn mây hồng
Xin hội trùng phùng sáng biển Ðông
Xin đóa thiên thanh soi ánh biếc
Xin làn nước bạc rọi niềm trong
Xin thi đàn Việt bừng hương ngát
Xin mặt trời Nam tỏa nắng nồng
Xin chúc mừng người trăm tuổi thọ
Xin ghi lời nói mãi trong lòng
2-
Xin niềm vui mới nối theo vần
Xin chữ vàng tươi rực rỡ Xuân
Xin ghé sân Trình theo lễ nghĩa
Xin vin cành Quế học thơ văn
Xin câu kinh kệ miền không sắc
Xin bóng từ bi lẽ ảo chân
Xin gióng nhạc vàng trăng nước rộng
Xin ơn tri ngộ góp đôi phần
ÐÔNG ANH
NHỚ MỘT MÙA XUÂN
ÐÔNG THIÊN TRIẾT
1/-
Một buổi tinh sương lửa cháy hồng,
Một đêm Xuân đến giữa trời Ðông.
Một đàn ngưu mã thập thò đó,
Một lũ ma vương ẩn núp trong.
Một Tết Mậu Thân thây thúi nát,
Một Xuân Sáu Tám mắt cay nồng.
Một đoàn người ngợm xăm xăm đến
Một vũng tang thương nhập triệu lòng.
2/-
Một nhớ Xuân xưa, bút họa vần,
Một khung trời hận ngự mùa Xuân.
Một dòng tâm sự sầu nghiêng bút,
Một xấp thơ tình tủi áng văn.
Một búa đập đầu, bâm triệu kẻ,
Một liềm khứa cổ, cắt đôi chân.
Một muôn, một vạn anh hùng tử,
Một vũng tang thương trước mộ phần.
Ðông Thiên Triết
CÙNG NHAU TỚI HỘI DZIÊN HỒNG
ÐỖ QUÝ BÁI
1.-
Cùng mong dựng lại Hội Diên Hồng,
Cùng muốn chung lòng tát biển Ðông.
Cùng ước nòi Rồng thêm vững manh,
Cùng mơ giống Lạc lại thanh trong.
Cùng tô đất Mẹ duyên tươi tốt,
Cùng đắp quê Cha nghĩa mặn nồng.
Cùng họp anh em cùng chí hướng,
Cùng thề đoàn kết chẳng thay lòng.
2.-
Cùng với tri âm xướng họa vần
Cùng đem thơ nhạc rải đầy sân.
Cùng anh trao đổi trăm nguồn hứng
Cùng chị sẻ chia vạn mạch văn
Cùng lấy tin yêu xây mỹ mỹ
Cùng đem trí tuệ đón chân chân
Cùng dâng tâm huyết cho nòi Việt
Cùng để toàn dân được góp phần
Ðỗ Quý Bái
ÐÓN XUÂN NHỚ NƯỚC
GIÁC LƯỢNG TUỆ ÐÀM TỬ
1
Xuân đến ngùi thương giống Lạc Hồng
Xuân nầy hăm chín cái mùa Ðông
Xuân tâm cảm thấy buồn xa xứ
Xuân ý thường hằng nhớ ở trong
Xuân nguyện nước nhà thơm tiếng Việt
Xuân cầu dân tộc đượm hương nồng
Xuân về chung sức xây bờ cõi
Xuân phụng quốc gia mới thỏa lòng
2
Xuân trải nguồn thi đáp họa vần
Xuân hồng lơ lửng mãi bên sân
Xuân về hải ngoại thơ không chữ
Xuân đến quê hương bút chẳng văn
Xuân trút tình người trên giấy thắm
Xuân trao nghĩa đạo với niềm chân
Xuân nầy ý thức đời vui sống
Xuân chúc cho nhau vạn phước phần .
Giác Lượng Tuệ Ðàm Tử
“Chị tôi điệu thế là cùng
Làm thơ lại cứ thích dùng cách tân”
HTN
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
HÀ THƯỢNG NHÂN
1.
Ðã nghe rực rỡ một màu hồng
Ðã thấy xuân về với gió Ðông
Ðã hiểu duyên dày mà phận mỏng
Ðã từng gạn đục lại khơi trong
Ðã hay nhìn lại bàn tay trắng
Ðã tưởng dâng lên chén rượu nồng
Ðã rõ Chín Tư là đại thọ
Ðã đành nhiều ít tự nơi lòng
2.
Ðã tiếp thơ ai phải họa vần
Ðã hồng đầy ngõ, cúc đầy sân
Ðã nhiều phen múa trên trường bút
Ðã lắm khi đùa giữa trận văn
Ðã đọc cổ kim không mỏi mắt
Ðã nghe gai góc chẳng chồn chân
Ðã nghe chị gọi là xin tới
Ðã vụng về mong góp chút phần.
Hà Thượng Nhân
XUÂN XA HƯƠNG
HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH
1-
Hương trầm thoáng gợn dáng Xuân hồng
Hương ngập trời chiều tắt nắng Ðông
Hương giục rừng mai, mai biến sắc
Hương gào gành suối, suối thôi trong
Hương quê ấp mãi Xuân càng lạnh
Hương đất mang theo máu vẫn nồng
Hương quyện vào hồn người viễn xứ,
Hương thơ nào khỏi vướng tơ lòng
2-
Hương lòng rối nhịp, lạc âm vần
Hương ngợi Xuân, ngờ nghệch cuối sân
Hương tạm, người xa, chia lối mộng
Hương tàn, rượu nhạt, nghẹn lời văn
Hương xưa vó ngựa còn in móng
Hương thuở quân hành đậm dấu chân
Hương Mẹ mãi chìm trong bụi đỏ
Hương người (*) ta cũng chịu chung phần.
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
(*) Xứ người
MỪNG XUÂN NHỚ NƯỚC
HOÀNG NGỌC VĂN
1.-
Một sáng mùa Xuân ngập giặc hồng
Một đàn mường bán thuốc sơn đông.
Một ngày đất nước đang xanh biếc
Một sớm quê hương bỗng đỏ trong.
Một lũ vô tài, toàn phỉnh ngọt,
Một bầy bất tướng, chỉ khoe nồng.
Một đời khua mép vang rền cõi,
Một nghĩa non sông phụ tấm lòng.
2.-
Một chữ vì dân chẳng trọn vần,
Một Xuân còn thẹn với nàng Xuân !?
Một pho luân lý muôn ngàn chữ,
Một sách thánh hiền mấy đoạn văn ?
Một bọn phàm phu vơ, bám gối,
Một phường tục tử vét, ôm chân.
Một vòng tục lụy ươn hèn sống,
Một tẹo danh thơm chẳng có phần !
Hoàng Ngọc Văn
TẠ ƠN LÒNG
HUỆ THU
Chút duyên thêm thắm, má thêm hồng
Chút lạnh pha vào gió cuối Ðông
Chút nghĩa tình nồng câu sách cũ
Chút duyên nghiệp nặng mắc dòng trong
Chút thơm lại tưởng hoa vừa nở
Chút nhớ mà như rượu đã nồng
Chút kính, cầu dâng câu thượng thọ
Chút xin khép nép tạ ơn lòng
GẮNG GÓP PHẦN
Chút quản tình ai đã lựa vần
Chút vui hồng tía rải đầy sân
Chút mừng tuổi thọ nơi quê tạm
Chút vị lòng già giữa tiệc văn
Chút tiếc sắc vào hàng bạc tóc
Chút mừng vì chửa kẻ chồn chân
Chút mong hô lớn câu đoàn kết
Chút nghĩ vì dân gắng góp phần
Huệ Thu
THẤY XUÂN
HUỆ THU
1.-
Thấy bình minh đẹp một màu hồng
Thấy nắng chân trời hé rạng đông
Thấy núi vẫn cao, đường vẫn rộng
Thấy mây thêm trắng nước thêm trong
Thấy câu kỳ ngộ sao thân thiết
Thấy nghĩa tương tri thật mặn nồng
Thấy cuộc đời này càng đáng quý
Thấy vui thơ nở rực hoa lòng
2.-
Thấy bút bay trên những điệu vần
Thấy hoa đầy đất nắng đầy sân
Thấy mong với Cụ vun tình thiết
Thấy muốn cùng người góp hội văn
Thấy nhớ xa gần chung đất nước
Thấy yêu khắp cả trạm dừng chân
Thấy quê hương đón vui chờ Tết
Thấy cảm ơn trên được dự phần.
Huệ Thu
NÓI VỚI MÙA XUÂN
HUYỀN ANH
Một ánh Xuân giăng sợi nắng hồng
Một lời giã biệt gió tàn Ðông
Một cõi bao la trời xanh biếc
Một chút tình riêng giữa đục trong
Một người vẫn nhớ mùa Mai trổ
Một kẻ không quên rượu Xuân nồng
Một ngày kia sẽ thôi mòn mỏi
Một mái hiên chung, một tấc lòng .
Một mai vũ trụ có xoay vần
Một khi lối cũ lá vàng sân
Một lòng chung thủy xin vẫn giữ
Một chút lỡ lầm cũng ăn năn
Một đời nghiệt ngã tóc màu bạc
Một kiếp giang hồ mỏi gót chân
Một lời, một ý trong cuộc sống
Một nghĩa tri âm đẹp muôn phần
Huyền Anh
NỬA MÙA XUÂN MUỘN
KIỀU HẠNH
*
Nửa đời lưu lạc má phai hồng!
Nửa bước đường tình lạnh gió đông!
Nửa mãnh trăng thề mây trắng đục.
Nửa mùa Xuân hẹn, nước xanh trong.
Nửa câu tâm sự không buồn tủi !
Nửa tiếng yêu thương chẳng mặn nồng
Nửa bức thư trao bao ước vọng...
Nửa vành môi thắm cũng vui lòng...
*
Nửa bài thơ viết chảy xuôi vần
Nữa cánh mai vàng rụng trước sân,
Nửa bản tình Xuân vui tiếng nhạc
Nửa lời hoa bướm đẹp lời văn
Nửa thương ngóng đợi sâu tròng mắt
Nửa nhớ đi tìm mỏi gót chân.
Nửa gánh văn chương đành gởi lại
Nửa mùa Xuân muộn đã yên phần !
Kiều Hạnh
NHỮNG ÐIỀU ÍCH LỢI NGÀY XUÂN
KHẢI CHÍNH PHẠM KIM THƯ
Những buổi vui Xuân ấm tấm lòng
Những âm điệu nhạc rạng non sông
Những cành lá thắm, tình tha thiết
Những tiếng chim vui, nghĩa ửng hồng
Những thú tiêu giao tình nghĩa nặng
Những lòng chính đáng, hiếu trung trong
Những làn gió ấm xây nhân nghĩa
Những trận mưa mây giúp ruộng đồng
Những buổi vui Xuân, thích điệu vần
Những khi sáng tác, chẳng tần ngần
Những lời lẽ quý tràn tâm huyết
Những ý thơ hay chứa kiến văn
Những lúc thanh nhàn, vui cuộc sống
Những khi bứt rứt, thích ân cần
Những lần quyết chí, ta yêu nước
Những tấm chân tình cứu thế nhân
Khải Chính Phạm Kim Thư
ÐỔI LÒNG
KHƯƠNG HẠ
1.-
Vàng thắm bao năm chợt trở hồng,
Nhục vì danh lợi thế mà đông.
Béo cò mặc “nước” luôn mong đục,
Ðầy bụng kệ “nguồn” chẳng thiết trong.
“Vị quốc” hồi hương say ngực ấm,
“Thương dân” trở gót tiếc môi nồng.
Muối tiêu đành phải cam thân đậu,
Xanh vỏ mà sao lại đỏ lòng.
LÀM THƠ
2.-
Ráp mãi hư câu đến lạc vần,
Tập tành nắng Hạ với mưa Xuân.
Gan teo đành đã không nên võ,
Bụng lớn mà sao chẳng đặng văn.
Những lúc vắng người đành múa mép,
Gặp khi hữu sự lại run chân.
Thi đàn cũng gắng tìm nơi đứng,
Thiên hạ chơi khăm lấy hết phần.
Khương Hạ
VUI MÙA XUÂN MỚI
LÂM THI
Vườn Xuân nụ đào hồng
Bình Minh ngời phương Ðông
Cây cỏ lên lá mới
Ðồng ruộng hạt sương trong
Cúc vàng cười bên giậu
Ngàn hoa tỏa hương nồng
Cành cao chim gọi bạn
Quê Hương thắm thiết lòng
Năm tháng lần chuyển vần
Lánh xa ... Nộ, Si, Sân
Chăm lo nguồn đạo hạnh
Xây dựng nền thi văn
Mong đôi tay vững mạnh
Nơi đá mềm dưới chân
Nước, nhà ân nghĩa nặng
Báo đáp xin góp phần
Lâm Thi
BẾN CHỢ XUÂN XƯA
LỆ CHI
Ðầy gánh Ngô, Khoai, Cam, Bưởi, Hồng ...
Mừng Xuân đón Tết chợ vui đông .
Cánh cò bay lả bờ tre biếc,
Buồm gió ngưng trèo bến nước trong.
Mái lá khói lên mùi nếp ngát,
Ðình làng trống gióng xạ hương nồng...
- Bốn phương dõi bóng mây trời nổi,
Chốn cũ, bờ xưa khắc khoải lòng .
KÍNH TẠ
Xuân, Hạ, Thu, Ðông lần chuyển vần.
Phương này tuyết vẫn trắng đầy sân.
Vi vu gió núi phai nhòa tứ,
Dào dạt mưa nguồn lạnh nhạt văn.
Sớm mở cửa đợi tìm Thiên Mỹ,
Khuya giong đèn để gặp Tâm Chân.
... Xa xôi xin gửi đôi hàng chữ,
Ðáp tạ làng Thơ gọi góp phần.
Lệ Chi
CHÀO XUÂN
LỆ HOÀI HƯƠNG
1.-
Xuân đến mừng nhau cánh Thiệp hồng
Xuân về sưởi ấm lạnh tàn đông
Xuân mang xanh sắc rừng non biếc
Xuân rót thanh hương thác suối trong
Xuân hiến đất trời bao sức sống
Xuân trao nhân loại bấy tình nồng
Xuân ôi ! bát ngát lời non nước
Xuân đã thay ta trải tấm lòng
2.-
Xuân chúc thi nhân gửi mấy vần
Xuân này vui hưởng tiếp thêm xuân
Xuân khai vận mới xanh dòng sử
Xuân trổ lời hoa đẹp đoản văn
Xuân tạo tin yêu rời bến ảo
Xuân gieo hy vọng tới người chân
Xuân là tất cả trong thiên hạ
Xuân chẳng riêng ai, hãy dự phần
Lệ Hoài Hương
MONG QUÁ LÀ MONG
MẶC LAN ÐÌNH
Mong một quê hương sắc ửng hồng
Mong ngày trở lại cõi trời đông
Mong sao được thấy dòng sông mát
Mong mãi cùng vui ánh mắt trong
Mong nhớ Sài Gòn hanh nắng ấm
Mong về Hà Nội gió mây nồng
Mong cho đất nước đầy hoa nở
Mong vạn mùa xuân thắm vạn lòng
Mong ước cùng ai họa tiếp vần
Mong mai đua nở thắm đầy sân
Mong xuân nhẹ bước trao duyên nhạc
Mong nắng vờn tay nối ý văn
Mong mỏi tình người luôn thiện mỹ
Mong hoài nghĩa sống được toàn chân
Mong đời đẹp đẽ, tươi vui mãi
Mong quá là mong đến bội phần.
Mặc Lan Ðình
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
NAM PHONG
1
Yêu một mùa Xuân dưới nắng hồng
Yêu làn gió nhẹ thổi tàn đông
Yêu cây trổi nụ màu xanh biếc
Yêu quá em thơ đôi mắt trong
Yêu ánh hồng hoang mùa lúa trổ
Yêu lời hò hẹn buổi trưa nồng
Yêu là yêu cả trời muôn cõi
Yêu nước Việt Nam một tấm lòng
2 -
Yêu những câu thơ tiếp nối vần
Yêu đàn chim én liệng ngoài sân
Yêu tình tri ngộ đôi dòng chữ
Yêu mến mừng Xuân các bạn văn
Yêu tiếng dương cầm qua tiếng nhạc
Yêu đời phiêu bạt mỏi chồn chân
Yêu người gương sáng trong đời sống
Yêu những tài năng đã góp phần à
Nam Phong
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
NAM SƠN NGÔ HUY ÐÀI
Núi biếc tà dương nhuộm sắc hồng *
Chuyển vần Xuân Hạ đến Thu Ðông
Trăng kia tròn khuyết, còn nguyên vẹn
Suối nọ vơi đầy, đọc lại trong
Hoa nở hoa tàn hoa lại nở
Hương Xuân lúc nhạt, lúc thơm nồng !
Một mình tĩnh tọa, không vong niệm
Tâm xứ tiêu dao, chỉ một lòng
Thế sự cười xem sự chuyển vần
Tâm này gột sạch mọi tham sân
Hết màng danh lợi, luôn thanh tịnh
Nghe điệu du dương giữa nhạc văn !
Muốn hắt vô minh, mau mở mắt
Chốn nào là vọng, chốn nào chân ?
Tám mươi chín tuổi, chưa già nhỉ,
Còn đến bao lâu mới mãn phần ?
Ngu Ðệ
Nam Sơn Ngô Huy Ðài
* thị phi thành bại chuyển đầu không
Thanh sơn y cựu tại
kỷ độc tịch dương hồng (Tây Giang Khúc (Tam Quốc Chí)
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
NGÔ ÐA THIỆN
1
Nắng sớm mùa xuân tươi ánh hồng
Thi nhân trông ngóng phía trời Ðông
Bao la màu sắc mây xanh biếc
Bát ngát hoa vàng mặt biển trong
Từng bước ngập ngừng trời nắng nhạt
Ðôi khi ngơ ngẩn chút hương nồng;
Giờ nầy quê mẹ hình như thiếu
Một nhánh kim chi để mát lòng !
2
Một bóng giai nhân thú dệt vần
Một đời xuân tứ nắng đầy sân
Một người tài sắc thiên hương ấy
Ðã nức lòng thi mặc khách văn !
Thuở ấy tiêu dao thơ với nhạc
Ðến giờ phiêu lãng ảo và chân
Nhạc ca chân ảo hai đàng ấy !
Biết đến bao lâu vẹn lưỡng phần ?
Ngô Ða Thiện
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
NGÔ ÐỨC DIỄM
Chín tháng Thu qua lá nhuộm hồng
Chín tầng mây nước ửng trời Ðông
Chín vì sao rụng sầu xanh biếc
Chín ngọn suối reo hận vắt trong
Chín mảnh vườn Xuân khai lộc trổ
Chín bầu nắng Hạ chảy men nồng
Chín vầng trăng khuyết treo bao cõi
Chín nét đan thanh rộn tấc lòng
Ngô Ðức Diễm
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
NGÔ PHỦ
1)-
Nửa mắt so xem giữa bụi hồng,
Nửa vời chữ nghĩa có phần đông .
Nửa câu đốt pháo tình thêm đậm,
Nửa tiếng châm ngòi nước hết trong .
Nửa chính nửa tà đường khó ngọt,
Nửa tôi nửa chủ rượu khôn nồng .
Nửa tri thiện mỹ thừa vùng vẫy,
Nửa kiếp phù sinh cũng thỏa lòng .
2)-
Nửa tỉnh hồn thơ ngớ ngẩn vần,
Nửa buồn cùng cội mãi tham sân .
Nửa thương chủng tộc siêng dìm lệ,
Nửa xót sơn hà biếng luận văn .
Nửa đợi Nhân Quyền thông đạt lý,
Nửa chờ Tín Ngưỡng chuyển thành chân .
Nửa đêm nối tiếp từng đêm nguyện,
Nửa cuộc đời dư hiến dự phần .
Ngô Phủ
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
NGỌC AN
1 -
Thêm một niềm vui dưới nắng hồng
Gió Xuân man mác thổi tàn đông
Ngàn cây trổi nụ màu xanh biếc
Dâng ngập ý tình đôi mắt trong
Bên vệ đường nhìn hoa lá trổ
Lòng riêng chạnh nhớ chút hương nồng
Quê hương là cả trời muôn cõi
Xuân đến mà nghe nhớ ngập lòng
2 -
Bút mực đua nhau tiếp nối vần
Líu lo chim én liệng ngoài sân
Tri âm hạnh ngộ đôi dòng chữ
Ðể chúc mừng Xuân các bạn văn
Chúc một đời yêu thơ thích nhạc
Dẫu mờ đôi mắt, mỏi đôi chân
Trùng Quang gương sáng trong đời sống
Văn học tài năng đã góp phần
Ngọc An
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
1-
Ðêm hỏa châu sáng rực ánh hồng
Ðêm buồn se sắt lạnh mùa đông
Ðêm nhìn sương tỏa trời xanh biếc
Ðêm nhớ vô cùng biển nước trong
Ðêm vắng bên đường hoa lá trổ
Ðêm sâu mộng mị giấc hương nồng
Ðêm như huyền ảo từ muôn cõi
Ðêm hẹn trao nhau cạn nỗi lòng
2 -
Ðêm trắng thâu đêm tiếp nối vần
Ðêm đen gió bấc thổi ngoài sân
Ðêm trao tâm sự đôi dòng chữ
Ðêm gởi tình theo mấy đoạn văn
Ðêm khúc nghê thường hòa khúc nhạc
Ðêm quay cuồng rời rã đôi chân
Ðêm nghe lạc lõng trong đời sống
Ðêm thức họa thơ để góp phần
Ngọc An
*
MƠ ƯỚC ÐẦU XUÂN
NGỌC BÍCH
1.-
Mơ sớm mai đây rạng ánh hồng
Mơ trời đầm ấm tận phương đông
Mơ làn môi thắm cười trong gió
Mơ mặt soi cùng bóng nước trong
Mơ cõi trời xa hoa vẫn nở
Mơ màu lúa chín ngát thơm nồng
Mơ sao được thấy trong ngàn cõi
Mơ đến xuân tươi thắm vạn lòng
2.-
Mơ mãi thời gian không chuyển vần
Mơ ngàn mây ửng thắm mùa xuân
Mơ sao gặp lại người năm cũ
Mơ cõi trời thơ ngợp ý văn
Mơ phút tương phùng trong phím nhạc
Mơ hồi tao ngộ giữa tình chân
Mơ còn mãi mãi đời tươi trẻ
Mơ được vui chung dẫu... một phần.
Ngọc Bích
THƯƠNG ... MÌNH*
NGUYỄN HÙNG
Thương tặng trao em một đóa hồng
Thương em gối lạnh giữa đêm Ðông
Thương mái tóc huyền đà điểm bạc
Thương đôi mắt biếc hết xanh trong
Thương bàn tay nắm không hơi ấm
Thương nụ môi hôn chẳng vị nồng
Thương em đã một thời xuân sắc
Thương quá là thương ngập cõi lòng
VÌ ...
Vì thơ lựa ý lại so vần
Vì thơ ong bướm lượn đầy sân
Vì thơ hoa nở thơm trường bút
Vì thơ hương tỏa ngát trận văn
Vì bả hư danh nên chùn bước
Vì bụi phong trần ngại lấm chân
Vì vui an phận cùng con cháu
Vì chẳng hơn thua - chỉ góp phần
* riêng tặng hiền thê
Nguyễn Hùng
XUÂN HẸN
NGUYỄN THỊ BẠCH TÂM
*
Khoe sắc ngàn hoa dưới nắng hồng.
Ðón mùa Xuân tới, giã từ Ðông
Cung đàn dìu dặt lời ca ngọt
Khúc nhạc bỗng trầm tiếng hát trong,
Ðón tết mềm môi ly rượu đắng!
Mừng Xuân ấm má nụ hôn nồng.
Nỗi buồn xa xứ tơ vò rối.
Biết tỏ cùng ai cạn nỗi lòng ?
*
Ðáp họa tình thơ tiếp nối vần,
Mai vàng, đào thắm đẹp khuôn sân,
Cung đàn dạo phiếm vui thơ nhạc.
Ngọn bút khơi nguồn nhớ áng văn,
Nghĩa bạn chân thành tâm mỹ thiện.
Tình người thắm thiết ý từ chân,
Quê hương Xuân hẹn ngày quang phục.
Ðóng góp dựng xây cũng có phần.
Nguyễn Thị Bạch Tâm
KHAI XUÂN NỬA CHỮ
NGUYỄN. THỊ NGỌC DUNG
1.-
Nửa thế kỷ qua rám má hồng
Nửa vòng vũ trụ gái phương Ðông
Nửa miền ngục thất kia đen tối
Nửa cõi thiên đàng này sáng trong
Nửa bước ra đi sương tuyết lạnh
Nửa hồn ở lại gió mưa nồng
Nửa đời dâu bể sầu non nước
Nửa cõi trần gian xót nỗi lòng
2-
Nửa giấc chiêm bao thả mấy vần
Nửa đêm hiu quạnh tuyết rơi sân
Nửa câu lãng đãng trao thi hữu
Nửa đoạn bâng quơ gửi bạn văn
Nửa ngọn đèn khuya chong mộng ảo
Nửa trang giấy trắng hiện thiên chân
Nửa tình tri kỷ cho nhau nhỉ ?
Nửa chữ thân thương hãy để phần.
Nguyễn Thị Ngọc Dung
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
PHƯỢNG LINH
Một cặp oanh ca đón ánh hồng
Một vàng đỏ ối hiện phương Ðông
Một bầu trời sáng xanh xanh ngắt
Một ngọn gió vờn mát mát trong
Một đóa hồng rung mầu sắc thắm
Một đồng lúa mởn ngát thơm nồng
Một lùm cây rậm tô phong cảnh
Một tiếng gọi xa nhận đáy lòng
Một tối mò chơi họa đối vần
Một đêm mưa lạnh gió ngoài sân
Một câu sửa lại cho vừa ý
Một chữ đổi thay hợp điệu văn
Một thoáng tìm ra ngừng bận trí
Một lần nhỏm dậy bớt cuồng chân
Một khi đã gắng dù hay dở
Một bức hồi âm thử góp phần
Phượng Linh Ð. Q. T.
Colombes, France
CHỢ ÐỜI DẠO BƯỚC
PHƯƠNG TRANG
Nặng gánh đua ganh giữa bụi hồng
Chen vai, thích cánh chợ đời đông
Mái chèo rẽ sóng dòng sông bạc
Cánh gió đưa mây gương biển trong
Năm tháng đổi thay mùa ấm lạnh
Xuân Thu luân chuyển độ oi nồng !...
- Gót chân viễn xứ. Tình thơ ủ
Một nếp nhà Thanh ố Một tấm lòng
Nhận tin thơ đáp đôi vần
Ðầu mùa Xuân mới đầy sân nắng vàng
Kính tình thơ, chữ lên trang
Dù cho thiếu tứ ố lạc đường lối văn
Cung đàn dấu nhạc sai vần
Dẫu là ảo hoặc là chân cũng thường
Lãi đời nào có vấn vương
Thành tâm theo nếp thi chương dự phần .
Phương Trang
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
TỐ NGUYÊN
1.
Ðón một niềm tin xuân sắc hồng
Ðón mừng nắng ấm giữa trời đông
Ðón hoa hé nở làn sương trắng
Ðón nước chảy tràn lọn suối trong
Ðón cảnh thiên nhiên se giá lạnh
Ðón vườn nhân loại ướp tình nồng
Ðón chào xuân mới quê hương mới
Ðón ngọn nguồn vui tận cõi lòng .
2.
Ðón hồn thơ nhẹ bút gieo vần
Ðón cành đào lơi lả trước sân
Ðón nước non non một chữ nhớ
Ðón hồn quê Việt cả hoa văn
Ðón dòng mực chảy hòa giao cảm
Ðón nghĩa đọng lời với tả chân
Ðón Tết Việt Nam thơ nhuận sắc
Ðón nguồn thi hứng khởi muôn phần
Tố Nguyên
NHỚ NGƯỜI CHIẾN SĨ XUÂN XƯA
THANH TRÚC
Lưu , Quan, Trương dưới gốc đào hồng
Kết nghĩa còn truyền khắp á Ðông
Trung Dũng danh xưa trang sử đẹp
Ân tình tích cũ tấm gương trong
Thương dân cùng giữ Tâm son sắt
Phù nước không quên đạo thắm nồng
Một khối kiên cường tình chiến hữu
Muôn Xuân lưu dấu: “Thủy Chung Lòng” .
XUÂN CẢM
Xuân đến xuân đi vần tiếp vần
Xuân về gió mát lẫn trăng sân
Xuân bao tuổi nhỉ ? ố Mong ghi chữ
Xuân mấy mươi rồi ? ố Xin chép văn
Xuân nhuộm mây huyền trên mái tóc
Xuân tô sen đỏ dưới bàn chân
Xuân đem hương sắc cho hoàn vũ
Xuân, Hạ, Thu, Ðông mãi góp phần .
Thanh Trúc
MỪNG THỌ CỤ TRÙNG QUANG (bài 1)
THIÊN TÂM
1/
Mừng nét tinh anh, sắc diện hồng,
Mừng hoa bút nở ấm mùa Ðông.
Mừng thơ vẫn đẹp, hồn tươi thắm,
Mừng tứ còn sâu, ý sáng trong.
Mừng hội tao đàn văn lả lướt,
Mừng hương nghệ thuật đóa thơm nồng.
Mừng người chín chục dư tư tuổi,
Mừng chúc hơn trăm, quý tấm lòng.
2/
Mừng dẫu thời gian cứ chuyển vần,
Mừng bề sức khỏe vẫn như xuân.
Mừng cung đàn hát nguồn hoan lạc,
Mừng điệu ly tao thú nhã văn.
Mừng cảnh an nhàn, vui sống thực,
Mừng lòng thanh tịnh, thấu tình chân.
Mừng công gìn giữ nền phong hóa,
Mừng dạ trung trinh vốn thập phần.
Thiên Tâm
VUI BUỒN ÐẤT KHÁCH
XUÂN GIÁP THÂN (bài 2)
THIÊN TÂM
1/
Vui bút mừng xuân rực sắc hồng,
Vui chơi bè bạn hội hè đông.
Vui trời tươi sáng ngàn cây biếc,
Vui đất tưng bừng biển suối trong.
Vui cảnh thanh bình tràn nắng ấm,
Vui đời thịnh trị ngập tình nồng.
Vui thơ xướng họa hồn tao nhã,
Vui hứng mênh mang, rộn rã lòng.
2/
Vui chuyện trùng hưng chữ với vần,
Vui niềm ngâm ngợi bốn mùa xuân.
Vui dòng giai khúc hòa cung điệu,
Vui chén tương phùng họp bạn văn.
Vui cuộc tham thiền tìm thiện mỹ,
Vui trường thao luyện đạt thiên chân.
Vui tình tri kỷ trong thiên hạ,
Vui bước ngao du đẹp bội phần.
3/
Buồn cảnh quê cha nhuộm máu hồng,
Buồn trang phục quốc vẫn chưa đông.
Buồn cho vận nước hồi đen tối,
Buồn bởi tình người bến đục trong.
Buồn chốn tuyết rơi hơi lạnh buốt,
Buồn nơi nắng đổ khí oi nồng.
Buồn trông khỉ phá rung bờ cõi,
Buồn ngó nhà xiêu dột xót lòng.
4/
Buồn ngậm ngùi thương lại ghép vần,
Buồn mong ước mãi một mùa Xuân.
Buồn chưa bái kiến Quang Trung võ,
Buồn chửa tùy tùng Nguyễn Trãi văn.
Buồn viết bài thơ mơ mộng “hão”,
Buồn đem ý tưởng luận suy “chân”.
Buồn lo bốn bể không tri kỷ,
Buồn sợ lời xuyên tạc vạn phần...
Thiên Tâm
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
TRƯỜNG GIANG
Bài I
1.-
Rực rỡ đào, mai dưới nắng hồng,
Xuân về báo hiệu đã qua Ðông.
Trời cao muôn trượng, mây càng biếc,
Biển rộng nghìn trùng nước vẫn trong.
Bướm lượn khắp nơi khoe sắc thắm,
Hoa phô mọi chốn tỏa hương nồng.
Ước ao quê mẹ thay giềng mối,
Xướng họa thi nhân tỏ nỗi lòng.
2/-
Cao hứng, người thơ vội họa vần :
Mai vàng khoe sắc nở đầy sân.
Quên sao gian khổ vì nghề võ,
Nhớ mãi an nhàn bởi nghiệp văn.
Trai gái mắc lừa : chân nói giả,
Trẻ già bị gạt : giả hô chân.
Cương thường gánh nặng khi thay sắc,
Xây dựng quê hương góp chút phần.
Trường Giang
ÐÓN XUÂN VUI BÚT
TRƯỜNG GIANG
Bài II
1.-
Chúc bạn hoa khôi má đỏ hồng,
Chúc anh chọn vợ chợ khi đông. (1)
Chúc cô thôn nữ môi tươi thắm,
Chúc bác nông phu mắt sáng trong.
Chúc giới văn chương phô ý đẹp,
Chúc ngành khoa học tỏa gương nồng.
Chúc dân mau thoát vòng cương tỏa,
Chúc nước phồn vinh mới thỏa lòng.
–––––––––––––––––––––––-
(1) Ca dao : Trai khôn tìm vợ chợ đông,
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.
2-
Xin được chung vui họa mấy vần,
Xin cho cả nước thóc tràn sân.
Xin cùng xã tắc siêng nghề võ,
Xin với sơn hà luyện nghiệp văn.
Xin chẳng cúi đầu cho gẫy cổ,
Xin không quỳ gối để sầy chân.
Xin noi tiền bối gương Trần, Lý,
Xin giữ quê hương, nguyện góp phần
Trường Giang
ƯỚC NGUYỆN NGÀY XUÂN
TÚ LẮC
1.-
Xông pha không mỏi cánh chim Hồng,
Ngang dọc tan Ðoài lại tĩnh Ðông.
Xẻ núi cho thông dòng nước biếc,
Vén mây mong thấy mảng trời trong.
Diệt phường vô đạo, thanh gươm sắc,
Ðốt lũ phi nhân, ngọn lửa nồng.
Gấm vóc gom về chung một mối,
Non sông bền vững mới an lòng.
TÌNH THƠ GIỤC BÚT
2.-
Tình thơ giục ngọn bút gieo vần,
Ðào thắm, mai vàng rực rỡ sân.
Trên án trầm gây thơm viện sách,
Trước thềm hoa nở ngát phòng văn.
“Quãng đường vui”* bước tung tăng gót,
“Ly rượu mừng”** say lảo đảo chân.
Cũng tạm là Xuân, Xuân đất khách,
Niềm quê vơi bớt một đôi phần.
* Nhạc Nguyễn Hữu Ba
** Nhạc Phạm Ðình Chương
Tú Lắc
MỘT KHOẢNG TRỜI RIÊNG
TUỆ NGA
Một ánh mây bay, một giải hồng
Một dòng trăng sáng, sáng phương Ðông
Một trời bát ngát rừng mơ biếc
Một sáng êm đềm nắng nhẹ trong
Một mảnh vườn xinh hoa đã trổ
Một chiều phố lạ gió đưa nồng
Một Kim Cang Tạng, thơm ba cõi
Một ánh Nguyệt vui vạn tấm lòng
Một phút lâng lâng thơ trải vần
Một giây hốt ngộ, diệt Tham, Sân
Một dòng thác bạc, bâng khuâng chữ
Một cánh lan rừng, ngơ ngẩn văn
Một khúc ca dao đằm ý nhạc
Một thiên thu mộng lắng bờ Chân
Một băn khoăn nữa, ơi đời sống
Một khoảng trời riêng, đẹp mấy phần .
Tuệ Nga
XUÂN XƯA
TỪ PHONG
I
Xuân đến thềm Xuân ngập pháo hồng
Xuân về xua đuổi cái tàn Ðông
Xuân sang rừng núi cây tươi tốt
Xuân lại sông ngòi nước sạch trong
Xuân tới muôn hoa phô sắc thắm
Xuân vào vạn nhụy tỏa hương nồng
Xuân xưa tưởng lại còn vương vấn
Xuân ngát hương xuân ấm cõi lòng.
XUÂN NAY
Xuân nay vui bút họa dăm vần
Xuân ở nước ngoài vẫn thấy xuân
Xuân với Ðồng Hương là hội họp
Xuân cùng Thi Hữu ấy thơ văn
Xuân say với rượu thành hư ảo
Xuân quện cùng thơ mới thực chân
Xuân chốn tha hương còn nhớ Nước
Xuân vinh cùng hưởng, nhục chung phần.
Từ Phong
CẢNH XUÂN
TỪ PHONG
Nắng Xuân ấm áp ánh tươi hồng
Ôi đẹp làm sao lúc rạng đông !
Vạn vật lung linh mầu đỏ ửng
Không gian thăm thẳm sắc xanh trong
Cây đầy nhựa sống xum xuê lộc
Hoa ngát hương thơm sực nức nồng
Cảnh mến người thơ, thơ mến cảnh
Bâng khuâng vương vấn mãi trong lòng.
Lựa ý sao đây để hợp vần
Ðón Xuân vui bút, họa thơ Xuân
Múa rìu... những ngại còn khan chữ
Ðánh trống... hơi lo vẫn thiếu văn
Kính Lão Thi Nhân, xin đáp vận
Trọng chư Thi hữu ráng theo chân
Chúc mừng Cụ thọ trên trăm tuổi
Xướng họa mua vui mãi dự phần.
Từ Phong
MUỐN !
TỪ THANH HÀ
1.-
Muốn được về quê thuở tuổi hồng
Muốn xuân đoàn tụ một nhà đông
Muốn dân tộc Việt luôn hùng mạnh
Muốn nước nhà Nam thật sạch trong
Muốn cúc xuân về khoe sắc thắm
Muốn mai đón tết tỏa hương nồng
Muốn anh chiến sĩ ngưng tay súng
Muốn bác nông phu được thỏa lòng.
2.-
Muốn em bập bẹ Việt Nam vần
Muốn chị ươm hồng giấc mộng xuân
Muốn hát thật mùi câu vọng cổ
Muốn ngâm thật ngọt đoạn chầu văn
Muốn phố rộn rang vang tiếng guốc
Muốn đền tấp nập khách chen chân
Muốn dân cả nước đầy no ấm
Muốn giữ Việt Nam thẩy dự phần.
3.-
Muốn giữ Việt Nam thẩy dự phần
Muốn Kinh và Thượng tợ tay chân
Muốn Nam chí Bắc xuôi dòng tiến
Muốn Ngoại và Trong thuận mạch văn
Muốn nước không còn lo chạy giặc
Muốn dân phấn khởi để vui xuân
Muốn cho khúc hát luôn đồng nhịp
Muốn tộc Ðại Nam chẳng chuyển vần.
Từ Thanh Hà
NHỚ MÙA XUÂN TRƯỚC
UYỂN HƯƠNG
Ơi Hoàng mai thơm ngát vườn hồng
Sắc áo muôn màu hội gió Ðông
Có phải Xuân về vui xứ lạ
Hay là mùa ấy đón gương trong
Liễu ngồi xõa tóc như mấy biếc
Huệ đứng bên lan gợi ý nồng
Ánh nắng hôm nay trời đẹp quá
Còn say điệp khúc ủ bên lòng
Chị cả tôi múa bút tiếp vần
Trời CaLi không lạnh cỏ xanh sân
Trao nhau trang giấy tươi màu mực
Ðem cánh hoa mùa kết đóa văn
Bướm vẫn bay về Xuân với hạ
Ðàn thường xây mộng ảo hay chân
Tri âm hạnh ngộ là ai đó ??
Một cõi siêu âm đẹp bội phần
Uyển Hương
TÂN XUÂN LƯU BÚT
VÂN NƯƠNG
Vườn nở hoa Xuân dưới nắng hồng
Nắng Xuân. Kìa ! vẫn nắng phương Ðông
Chòm mây gió cuốn dòng tan hợp
Mặt biển triều dâng buổi đục trong
Duy cảnh vườn xưa hương mãi đượm
Lật trang thơ cũ bút say nồng
Cả khung trời ấy, Quê Hương ấy
Riêng vẫn mang theo sưởi ấm lòng
Mặc cho vũ trụ cứ xoay vần
Xuân vẫn đi về tỏa nắng sân
Chị gợi cảnh xưa trao trọn ý
Em nêu vườn cũ gửi nguồn văn
Bài thơ chị xướng câu “chân ảo”
Thế bút em hòa chọn chữ “chân”
Giấy mực kể chi lờ lại nhỉ ?
Thi chương nghiệp dĩ đã chung phần
Vân Nương
Sarlat France
XUÂN TRÊN ÐẤT KHÁCH
VÂN TRANG
I.-
Xuân đến Ðào tươi nhuộm sắc hồng,
Xuân sang Mai nở báo tàn Ðông.
Xuân mang sức sống con đường sáng,
Xuân trải niềm vui bến nước trong.
Xuân ở quê người sao tẻ nhạt ?
Xuân trên đất Mẹ vẫn thơm nồng.
Xuân về gợi nhớ dư âm cũ.
Xuân có biết chăng một nỗi lòng ?
II.-
Xuân đẹp duyên thơ họa mấy vần...
Xuân vui sắc pháo đỏ đầy sân.
Xuân tươi bướm lượn hoa khoe sắc,
Xuân gợi giấy chờ bút thảo văn...
Xuân lạ trời xa đàn lạc phím !
Xuân quen quê cũ nghĩa thành chân.
Xuân gieo tấc dạ thêm niềm nhớ !
Xuân thắm tình Xuân ta có phần.
Vân Trang
MỘT LÒNG
VIỆT LIÊN
Một chữ là mang một tấm lòng
Một dòng cảm mến đổi trao chung
Một nền văn học siêng năng đắp
Một nếp thi thư cố gắng trông
Một khối trung kiên dòng Lạc Việt
Một lòng xây dựng sử Tiên Rồng
Một tình thân hữu thêm cao quý
Một ý tương quan khéo giãi lòng
LẮNG TIẾNG TRI ÂM
Nghe tiếng tri âm gọi góp vần
Trước thềm năm mới cúc vàng sân
Xuân sang khai bút tươi dòng chữ
Tết đến gọi đàn sáng ý văn
Ngọn gió thanh bình xua nắng gắt
Mùa mưa an lạc tưới tình chân
Chị em nghĩa bạn càng thêm thắm
Ðáp họa chung vui cũng dự phần
Việt Liên
QUÊ THU
VIỆT THAO
Có những cành hoa thắm sắc hồng
Có dòng sông nhỏ chảy về Ðông
Có hò giã gạo đêm trăng sáng
Có trẻ đèn lồng ánh mắt trong
Có sáo diều cao vời vợi biếc
Có mùa lúa chín chứa chan nồng
Có ao rau muống xanh rờn lá
Có cả hương quê với tấm lòng.
QUÊ XUÂN
Có trẻ bi bô tập đánh vần
Có cây nêu Tết rộn ràng sân
Có bà ru cháu đong đưa võng
Có nhịp cầu thơ lai láng văn
Có dải mây chiều sương khói ảo
Có cô thôn nữ mối tình chân
Có đàn chim én tin vui lại
Có một mùa xuân đã dự phần.
Việt Thao
TÌNH XUÂN
VŨ GIA SẮC
*
Ôm ấp trong tim một bóng hồng,
Tình Xuân ngóng đợi Hạ,Thu, Ðông,
Cánh diều nô gió, trời xanh biếc,
Thôn nữ soi mình, nước suối trong.
Chiếc nón bài thơ còn kỷ niệm.
Bờ môi hương tóc vẫn thơm nồng,
Dư âm ngày cũ, cung đàn nhớ...
Dạo khúc Tình Xuân vương vấn lòng!
*
Có phải Tình Xuân chẳng nệ vần.
Có còn bướm trắng lượn quanh sân,
Có nghe pháo nổ nơi đầu ngõ ?
Có thấy bút trào mạch suối văn?
Có nhớ có thương trông mỏi mắt,
Có chờ có đợi dứng chồn chân.
Có yêu mới biết: yêu là khổ!
Có nợ, có duyên chẳng mất phần.
Vũ Gia Sắc
HOA XUÂN
VŨ GIA SẮC
*
Sử Việt vang danh con cháu Hồng,
Bốn ngàn năm rạng tiếng trời Ðông,
Ðống Ða, xác giặc xương phơi trắng.
Bến Hải, máu thù nước lắng trong!
Bản Giốc, tình Cha bao mặn ngọt.
Nam Quan, nghĩa Mẹ lắm cay nồng.
Sao đành: con nỡ đem đi bán!
Nước mất nhà tan, chẳng xót lòng?
*
Phải chăng vận nước đã xoay vần?
Tiếng pháo không còn nổ trước sân!
Ðất khách đâu quên tình cốt nhục ,
Quê nhà chẳng nhớ chuyện thơ văn.
Chén cơm, làm việc tay không nghỉ,
Manh áo, đi tìm cũng mỏi chân!
Ngóng đợi mai vàng trên đất Mẹ.
Hoa Xuân tươi đẹp gấp trăm phần...
Vũ Gia Sắc
CẢM ÐỀ TẬP THƠ XƯỚNG HỌA
CỦA CỤ TRÙNG QUANG
Cụ vừa chớm gửi mấy vần thơ
Hưởng ứng xôn xao thật bất ngờ
Những kẻ thành danh không thể thiếu
Mấy người mới gặp cố công chờ
Tuổi già cho biết nhiều uy tín
Tóc bạc thì ra chẳng hững hờ
Xuân đến quây quần dâng tuổi thọ
Quê hương về lại đợi thời cơ
Huệ Thu Cảm Ðề
***
*