BƯỚC CHÂN THẦY, SÁT-NA VỌNG NIỆM
[Nhân Chuyến Đi Việt Nam của Thiền Sư Nhất-Hạnh]
Bước chân Thầy, từng sát-na vọng động
Sắc, tướng, hình, danh, y nạp, lọng vàng!
Ôi! còn đâu mầu áo vải nâu sồng
giản dị, ung dung giữa vườn Chánh Niệm?
"Tỉnh thức", "Lắng lòng" tu trì thúc liễm
"Tịch nhiên bất biến", chẳng khổ, chẳng vui
Thầy truyền rao Thiền đạo đến bao người
Kinh Phước Đức thầy từng là dịch giả...
Thầy đã viết "Hoa Sen Trong Biển Lửa"
Về một thời Pháp nạn tại miền Nam:
Rừng vọng ngôn, tà niệm, tội tâm sanh
Sống tỳ vết bởi chấp vào pháp tướng!
Một sân niệm, tám mươi ngàn cửa chướng
"Tỉnh Bến Tre, ba mươi vạn người ta
Thành phố cửa nhà đã hóa thành ma
"Bởi bom Mỹ!" Ôi chính lời Thầy viết!
Là vọng ngữ ! Hàng triệu người rõ biết
Vì Bến Tre chẳng có thế bao giờ?
Dân Bến Tre nghe nói cũng ngẩn ngơ
Thành phố ấy chưa bao giờ bình địa!
Tu "Chánh Định", sao trí Thầy lại bịa?
"Kinh Tịnh Danh"- lòng ngay thẳng Đạo Tràng
Thầy đã làm cho đạo hữu hoang mang
Bởi miệng lưỡi Thầy nói điều tà vạy!
Bước chân Thầy, nay khắp nơi đều thấy
Đã lìa Thiền, vào vọng nghiệp thế gian!
Đắp y trang, chuông, khánh, với lọng vàng
"Hình tướng" phô trương! Còn đâu tu thật?
Nếu chỉ lấy thanh sắc mà biết Phật
Thì đang hành tà đạo đấy mà thôi (1)
Kinh Kim Cang đã nói thật rõ rồi!
Sao Thầy lại khá rơi vào "chấp tướng"?
Một chuyến đi chở chuyên đầy ma chướng
Bởi Thầy quên bài "Khế Lý, Khế Cơ”!
Trời Việt Nam đang Pháp nạn, mê mờ
Thầy huyễn hoặc cảnh thanh bình, an lạc!
Thầy đắc ý, khi chính quyền gian ác
Đón đưa Thầy với nghi lễ rình rang
Thầy về đây giúp Cộng Đảng tuyên truyền:
"Rằng chẳng có cấm ngăn gì Tôn giáo!"
Thầy hẳn biết hai Cao Tăng lãnh đạo
Giáo Hội Thống Nhất đang bị bủa vây?
Tăng sĩ, nhân dân sống cảnh đọa đày
Có mấy kẻ dám ra lời thắc mắc.
Thầy "tự do" đi từ Thủ đô phía Bắc
Nhưng Huyền Quang, Quảng Độ, thì không!
Lưới công an thường vây bủa trùng trùng
Tuệ Sĩ, Tánh Không, cùng sư Thiện Hạnh...
"Không chính trị?". Thầy ơi đừng né tránh
Sứ mạng nào? Thầy đảm nhận hôm nay?
Tu đã lâu, mong đức độ cao dày!
Tuổi đã luống! Còn chi mà vọng tưởng?
Cùng chánh niệm, lấy giới hương hồi hướng
Xả lầm mê, "tứ niệm xứ" (2) dung thông
"Đường chuyển hóa" hãy "tỉnh thức, tinh cần"!
Vì "Vọng tâm" chính là "tâm thất niệm"!
Đọc "Kinh Ruột" (3) sá gì khi liễu kiến (4)
Bát Nhã Ba La, nhất thiết đều không!
Ôi! thiền sư chừ chuyển hóa Sư Ông
Y Bá nạp (5), lọng vàng cùng chuông khánh!
Đã mất rồi! vị thiền sư Nhất-Hạnh!
Áo nâu sồng, thanh thản giữa Làng Mai
Hình ảnh tu trì, giác ngộ trần ai
Đã "thối chuyển" bởi trùng trùng vọng nghiệp!
"Bụt dạy rõ: hữu, vô (6) đều hoại diệt"
Thì Thầy ơi, ảo mộng nữa mà chi?
Bát Nhã Tâm Kinh, huyễn hóa Tu Di (7)
Thân tới, thân lui, tánh minh Tam Muội. (8)
Hãy quán chiếu từng phút giây hiện tại
Pháp viễn ly, kinh Hải Đảo Tự Thân
Mau lìa xa những sắc tướng gian trần
Để an trú ngày đêm trong Chánh Niệm!
NGUYỄN-CHÂU
Ghi Chú: (1) Kinh Kim-Cang nói: "Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như-Lai"nghĩa là: Nếu căn cứ vào hình ảnh để thấy ta, dựa vào âm thanh để tìm ta, thì kẻ ấy đang làm đạo tà, không thể nào thấy Phật được.
(2) Tức Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm" Nhất-Hạnh dịch và chú giải trong "Con Đường Chuyển Hóa"
(3) Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa Tâm-Kinh, Nhất Hạnh dịch ra là "Kinh Ruột". N.H. dịch Tâm là "Ruột", người thường dịch là "Lòng".
(4) Liễu kiến: thấy hết mọi việc
(5) Áo vàng của các vị sư Phật Giáo Đại Thừa gồm một trăm (bá) mảnh vải ghép lại.
(6) Con đường Chuyển Hóa của Nhất-Hạnh, trang 215. (Hữu - Vô / bhava – abhava)
(7) Tụng kinh Bát-Nhã sẽ thấy mọi thứ đều hư huyễn, ngay cả núi Tu-Di.
(8) Tánh minh Tam-Muội: sự đi, đứng, nằm ngồi, ra vào tự do, tự tại không bị cái gì thôi thúc ràng buộc của Bồ-Tát hay bậc chân tu./-
|