PHƯƠNG ÁO TRẮNG
Anh cứ mơ về thời quá khứ
Mái trường xưa thành gạch vụn lâu rồi
Áo trắng xưa bay về phương trời áo trắng
Bỏ Cổ Thành loang lỗ một vầng trăng.
Anh cứ mơ về thời quá khứ
Bụi cỏ xôn xao dưới gót ngọc sân trường
Áo trắng bồng bềnh phố nhỏ mờ sương
Em cứ đi, đi về phương trời áo trắng.
Phương áo trắng mờ trong dĩ vãng
Bóng em nhoà thành cả một chân trời
Chăn chiếu anh nằm gánh hết chơi vơi
Đêm choàng tỉnh, đêm lạnh lùng cô quạnh.
Có một bửa anh thấy đời hết lạnh
Ngày hội cựu học trò ta được đứng bên nhau
Bốn mươi năm áo trắng đã thay màu
Em âu yếm nhìn anh đầu bạc trắng.
Rồi em đi bỏ lại anh khoảng lặng
Con đường xưa lau trắng ngập trong mơ
Anh lại lang thang tháng đợi năm chờ
Những đêm mộng anh đi về phương trời áo trắng.
Châu Thạch
|