Nov 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ DĨ AN
Dĩ An * đăng lúc 02:34:58 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 2665
Hình ảnh
#1



Mưa Nắng Hai Mùa...


 

Ngày mai anh xa con xóm mồ côi
Gió nữa lừng trời, đánh rơi nổi nhớ
Dăm mãng lục bình rông mùa nước lỡ
.......
Về anh cũng buồn ...nỡ tím chân đê...

Anh tự thấy mình đôi khi ...quá tệ.!!
Hời hợt thương yêu cây bưởi sau nhà
Đôi hàng cau già rụng mùa hoa trắng
Nhớ nụ em cười ...vỡ nắng phù sa...

Bìm bịp kêu chiều dấu mình trong lá
Bên láng chưng bầu lác đác hơi sương
Có những nổi niềm anh không thể nói
Anh dấu trong lòng ...anh biết mình… ên...

Lủy tre gai gầy cựa mình nhức buốt
Đom đóm lập lòe soi dấu chân quen
Biết em sẽ buồn nhiều hơn lần trước
Hơn cã những lần ...anh dối gian em..

Mai anh xa rồi con đê cũng vội
Trách lủ lục bình đi sớm về trưa
Cho anh gửi lại một lời xin lổi
Đừng thương yêu kẻ...mưa nắng hai mùa...


Dĩ an
Nauy 7-01-08

***


Gửi Hương Cho Gió


Anh đến quê em vào mùa lúa đã lên đồng
Khi hoa bưởi, hoa cau hương lồng ngan ngát
Em cô bé nhà quê chân trần không kẻ mắt
Chẳng biết ngại ngùng trong chiếc quần ống thấp ống cao
Với anh em thật thà nhỏ dại
Với anh em chất phác nhu mì
Như nhánh lúa đồng đang kỳ ngậm sữa ....

Anh đến rồi đi như gió mùa nước nổi
Cho em con bé dại khờ chờ đợi đến hư hao
Em khóc chờ anh cho hết mùa hoa bưởi
Rồi khóc qua luôn cả mùa hoa cau
Mà sao anh chẳng chịu về ?
Để con bé nhà quê em ngậm ngùi cay đắng
Nghe mùi hương sau vường mà nước mắt rưng rưng..
Khóc thật tự nhiên như giọt sương đêm mềm thân cỏ dại
Anh đi rồi em mất cả dại khờ, anh biết không anh?
Để đêm đêm em vò vỏ một mình
Nghe hoa cau rụng trắng em một đời con gái
Để ngày ngày gom hoa bưởi rơi đầy lối
Ngỡ như có anh về hôn em làn tóc rối mong manh..
Biết làm sao đây ? em không biết phải làm sao
Khi mà con cá đồng đã tìm được lối về sông cã
Cá đã về sông đừng mong gì trở lại ....

Hoa bưởi,hoa cau đang lác đác rơi ở sau vườn
Nước mắt em lại bắt đầu vương thêm một mùa thương nhớ nữa
........Em gửi vào trong gió.....
........Mùi hương bưởi hương cau……

Dĩ an
Nauy -05-06-07



***


 Về Em Một Giấc Mơ Tan….

 


 

Có cơn gió núi chiều nay về thành

Gởi theo tiếng súng mong manh hồn người

Em ngồi nhìn đời lặng lẽ mồ côi

Tay em cọc còi những nắm tình rơi

Ðể nghe anh nói giửa phố phường buồn

Lời yêu thương đó em xưa ngại ngùng

Em hôn tội tình mộ bia đá khóc

Trên da thịt người ấp ủ rêu rong 

Gởi theo giọt máu người xa nghìn trùng

Anh ngủ lại rừng anh ngủ bình yên

Em chờ một mình giọt máu hồi sinh


Ðể em đánh thức đêm vây chập chùng

Ðể ngây thơ đó nương thân sầu muộn

Em mơ tay người ấm mùa nhang khói

Tơ tóc em buồn một cỏi gian truân 

Gởi theo cọng cỏ nơi anh dập vùi

Anh bỏ cuộc tình anh bỏ cuộc chơi

Em xếp cuộc đời vụng vở trên môi 

20-03-09

“Cảm tác từ một bài hát của nhạc sỹ Lam Phương

 
***
 

Góa Phụ Tháng Tư

Ngày chưa ngủ trên quê hương vuột mất
Đêm chùng sâu ngơ ngác bóng quân cờ
Em đứng lặng nghe núi rừng bật khóc
Cuộc chiến tàn , tan tác mãnh trăng lơ

Chờ đã mỏi mười mấy năm khói lửa
Đêm quê hương đêm vẩy gọi hòa bình
Tình giảy chết tháng tư về gỏ cửa
Sương phụ buồn, ngày tháng rộng mông mênh

Lòng nhuốm lạnh vành môi em góa bụi
Anh ở đâu chiều sương phủ chiến hào
Nòng súng vỡ giọt máu hồng tức tửi
Viên đạn đồng xô lệch lẫn đời nhau...

Vòng tay lạc em về ru cơn ngủ
Áo dù hoa em vỗ giấc đàn bà
Đâu còn lạ hương nồng ân ái củ
Tháng tư về hạnh phúc vụt bay xa

Anh ở đâu giữa đời em tội nghiệp
Ngày mai đây chôn cất một linh hồn
Lòng khép lại nổi buồn sau cuộc chiến
Nhưng vẫn còn lưu luyến một nụ hôn

Dĩ An
300408

 ***
 

Tháng Giêng Em Có Buồn Không ... 

Tháng giêng em có buồn không.. môi xuân đơm những cánh hồng
Hôn em tím nhành lộc biếc ngọt mùa hoa tết bâng khuâng
Nụ tầm xuân em hé nhụy dậy thì mới lớn trên tay
Nâng niu hương thầm con gái về em vỡ tuổi trâm cài

Tháng giêng em có buồn không... nghe xưa vụng vỡ trong lòng
Tầm xuân rơi đầy ngỏ nhớ người giờ chắc đã sang sông??
Buông trôi mấy mùa lau lách anh đi níu kéo thăng trầm
Ngữa đời mềm môi ngọt đắng giọt sầu uống đủ trăm năm

Tháng giêng em có buồn không.. xa em ngày tháng vô cùng
Anh ôm mùa xuân bật khóc nhớ người xưa thuở lênh đênh
Già đi qua vùng phiền muộn thương ai giấc ngủ bạc đầu
Còn em quắt quay kỷ niệm âm thầm cắn rứt đời nhau

Dĩ an
01-03-09
**
Xin Lổi ....

Nếu như ngày sau em đã có chồng
Mà lòng vẩn buồn như mưa bên sông
Trống vắng vòng tay về anh kỷ niệm
Nhạt nhòa dĩ vãng tháng ngày hư không

Nếu như ngày sau em khóc một mình
Anh không còn gần lau mắt cho em
Thương quá ngày xưa hàng cây lá rủ
Cho những ân cần đọng hạt long lanh

Nếu như ngày sau em có tình cờ
Đọc lại bài thơ của người xưa củ
Đời đã hư hao tình chưa yên ngủ
Xa lắc bên trời thương nhớ đầy vơi ....

Nếu như ngày sau em biết ru hời
Bồng bế cuộc đời cất giọng à ... ơi...!!!
Hò ..... ơi.......!!
Trăm năm dẩu có hẹn hò
Người ơi ..xin lổi... ơi...người...
Cây đa bến củ con đò khác đưa.......
Xin đừng nhớ chuyện ngày xưa
Hò .... ơi....
Lòng em lổi đạo với người ngày nay.....

Dĩ An
27-3-07
 

*

Tình Khúc… Câm..

Bên ấy chiều nay, mây có giăng nhiều trên con dốc nhỏ
Anh sẽ để dành, chút nắng hanh vàng bên góc phố xa
Chừng khi ai cần hong đôi má đỏ
Anh gởi về theo … ít nắng lụa là …

Bởi áo ai vàng, nên thấy hoa cười bên hàng mai nở
Có bước ra vường, đừng bỏ quên đời đôi gót hài thêu
Sợ bàn chân ai vương trên đá sỏi
Đau về bên anh …buốt cã trăm chiều…

Một chút láng giềng, cách quá vòng tay nên anh mắc cỡ
Bà con ở gần, nên thấy không cần phải vội lo xa
Khờ khạo thương ai mong manh lá cỏ
Mù đời ngon ngọt … thêm giọt thật thà …

Cũng bởi chần chừ, ai đã đi về an lòng phố ấy
Nhốt con nắng vào, anh mãi chờ hòai má đỏ hây hây
Vàng áo lụa phai hoa buồn chẳng nỡ
Tháng ngày chuyên chở … còn một dấu hài …

Mang tiếng láng giềng, lòng chẳng còn yên những ngày tháng củ
Ai chẳng chịu về, để hòai trong bụng hai chữ bà con
Một thoáng trần ai dài đuôi mắt đợi
Buồn ơi con dốc … muôn ngã phố gầy …

Dĩ an 20-05-07

**

Bài Hát Ru Con Và Mùa Hoa Lựu Đỏ

Mùa Hoa Lựu Đỏ

......Ta về nơi đây.....
....khi mùa hoa lựu nỡ đầy, trong khu vường cỏ dại
Dọc theo hai bên đường, có hai mùa, mưa nắng đã đi qua
Có hàng sao già đổ tàn lá xanh...
Có đôi chim sẻ về làm tổ trên cành...
Và vẫn giọt nắng vàng long lanh,cắt ngang qua đôi quầng mắt ướt

Ta nghe kỷ niệm rơi trên từng phiến đá mòn dấu mình trong ký ức
Lay động theo từng bước chân,
sâu lắng ai về từ quá khứ xa xăm...
Mùi hoa lựu mới nỡ, thấp thoáng gần thật gần..những ngày tháng củ
Và cũng xa thật xa..
... như hình bóng ấy một lần... ...nát vỡ trong tay....

Ta nghe hoang vắng đong đầy,
khi hạt sương mai tan dần cơn ngủ muộn
Để kỷ niệm sói mòn, gậm nhắm,
...những nụ cười mắt liếc bâng quơ...
Của ai đó!! của người xưa đó!! của mùi hương hoa lựu đợi chờ
Trong tà áo lụa mong manh,
cơn gió mùa yêu thương,xoay quanh tháng ngày mộng mỵ...

Mùa hoa lựu đỏ,
Cho áo cưới ai về, khoe nụ cười trắng màu ngọc đá
Hai dấu đồng tiền ta gieo trên má,
duyên người còn theo bóng nắng đong đưa..??
Ngày đó ta buồn, sao lạ chưa ??
Đôi chim sẻ quấn quýt nhau ,chưa từng biết niềm đau mất mát
Ta ngồi nhìn hoa nỡ, màu đỏ..nát lòng.. như xác pháo ai bay...

Còn lại gì trong đôi tay,khi mình ta, đi về trên lối mòn mưa nắng
Hàng sao già im lặng,tìm đâu yêu thương , mùa hoa lựu nỡ trong vường
Loài cỏ dại tơ vưong, hạt sương mai lăn tròn trong đôi mắt ướt
Xa rồi kỷ niệm, ai đó có còn, những thoáng nhớ bâng khuâng..

( Còn tiếp ...)

Dĩ an
Nauy 16-11-07

Tiếp theo bài ”Mùa Hoa Lựu Đỏ ")

Bài Hát Ru Con....

Ta đứng bên vường hoa củ
nghe mùa rụng những hương xưa
Lời ai ru con trong gió
gieo buồn nhịp võng xa đưa :

”....Sao Tua chính cái nằm kề,
Thương anh từ thuở mẹ về với cha
Sao Vua sáu cái nằm xa,
Thương anh từ thuở người ra kẻ vào... ”

Đã yên những ngày gió bão
từ khi người vội xa người
Vường xưa đi về một lối
Bao lần hoa nỡ mồ côi

Chờ nhau một lời không ngỏ
quanh co mấy độ dại khờ
Để tàn mùa hoa lựu đỏ
sớm chồng bỏ những ngây thơ

Vàng lên từ trong lọn tóc
nắng hong kỷ niệm hao gầy
Lay hoay lối mòn dĩ vãng
vô tình rơi ngọn tóc bay

Lao xao ngày qua ướt át
ai buôn câu hát ân tình
Yêu thương chia đều đôi mắt
cho gần nổi nhớ lênh đênh

Mông mênh, mông mênh con sóng
chông chênh giọt nắng, giọt buồn
Lời ru nghe như gửi gấm
.....cho dù người đã sang sông ...

”... Sao Đôi hai cái nằm chồng
Thương anh từ thuở mẹ bồng mát tay
Sao Hoa ba cái nằm xoay
Thương anh từ thuở được vay nụ cười ...”
(Còn tiếp …)

Dĩ an
Nauy 04-12-07

........Phần cuối của ”Bài Hát Ru Con Và Mùa Hoa Lựu Đỏ”...

..Về Yêu Kỷ Niệm...

Ta dừng chân, đứng giửa xứ người,
nhìn quanh mình bốn mươi năm hơn đã củ
Mang trên lưng nổi buồn viễn xứ,
chuyện ngày xưa trách cứ mãi trong ta

Để những chiều nắng về phố xa,
bóng tàn phai soi mình gương dĩ vảng
Dòng thời gian mây mùa lãng đãng,
nắng hôn hoàng trên mái tóc sương pha..

Ta đã đi hơn nữa đời người,
tìm trong mơ màu hoa xưa kỷ niệm
Lời ru con, nồng hương lưu luyến,
bên vường hoa thoang thoáng một ân tình

Vời nụ cười trong nắng lung linh,
mùa hoa đỏ một thời con gái
Khóa trong ta chuổi ngày thơ dại,
lối cỏ buồn rưng rức chảy về tim

Đã quá khuya cho một chuyện tình,
thắp làm gì những dòng nến củ
Phố người dưng, buồn cơn mất ngủ,
kẻ lữ hành đếm đủ nổi bơ vơ

Cố nhân ơi!! có đợi có chờ,
mấy mươi năm rồi xa nhau vẫn nhớ
Ta vẫn sống giửa dòng đời trắc trở,
mãi tìm hoài loài... hoa nỡ trong mơ.....

Dĩ an
Nauy 24-12-07


Nơi Ấy Bình Yên ..


Nơi ấy em về ngày có bình yên
Giọt nắng vàng xưa bên thềm phố củ
Buồn rớt qua tay đôi hàng ngói đỏ
Dấu đá biếng lười mấy ngỏ hoa rêu

Nơi ấy em về có những thương yêu
Giọt nắng lạc mùa xiêu xiêu nổi nhớ
Thơ đã lấy chồng thơ quên mắc cở
Tháng sáu lững lờ nắng vỡ duyên đôi

Tình non tháng ngày tình ngủ trong nôi
Mai em có về xăm soi kỷ niệm
Rưng rức tình gần vần xưa lưu luyến
Rụng giọt cùng mùa nắng quyện hanh hao

Mai em có về ngủ giữa chiêm bao
Đừng quên gối đầu thơ anh áo lụa
Cổ tích ngọt ngào hôn em mắt úa
Khóc cuộc tình trần lần lựa trôi xa….


Dĩ an
180408

...Rơi Nữa Cuộc Tình...


Người ơi mùa xuân, về trên những cánh tay trần ...gầy guộc
Người sao vội đi, khi phố chiều, lung linh thắp nến
Mình ta ngồi đây, nghe ai xa phố
Con phố cũng đứng bơ vơ...
...tiển ai hoa tuyết vỡ buồn ...

Tại sao là ta, ngồi trong góc phố âm thầm.. đời chờ
Ngoài kia mùa xuân, vẫn lạnh lùng, giăng sương khắp lối
Và linh hồn ta, như ai mới khóc
Nước mắt nhỏ xuống môi khô....
....phố ơi xuân đã qua rồi...

Vì ai là xuân, nên người đi phố cũng u hoài ...ngủ vùi
Điệu ru mùa đông, ta như còn, trên môi đắm đuối
Dù không còn ai, xuân không đến nữa
Ta vẫn nắn nót cung tơ....
.......ru ai những tối giao mùa.....

Người đã là xưa, góc mùa đông người đến một lần..tạ từ...
Ngoài hiên mùa xuân, sẻ là mùa, hôn nhau lần cuối
Từ đây người xa, hư hao chăn gối
Tiếc nuối ánh nến lung linh.......
......phố ơi rơi nữa cuộc tình.....


Dĩ an
Nauy 230108

 

**

 

Thơ Dĩ an

Tháng Giêng Em Có Buồn Không ...

Tháng giêng em có buồn không.. môi xuân đơm những cánh hồng
Hôn em tím nhành lộc biếc ngọt mùa hoa tết bâng khuâng
Nụ tầm xuân em hé nhụy dậy thì mới lớn trên tay
Nâng niu hương thầm con gái về em vỡ tuổi trâm cài

Tháng giêng em có buồn không... nghe xưa vụng vỡ trong lòng
Tầm xuân rơi đầy ngỏ nhớ người giờ chắc đã sang sông??
Buông trôi mấy mùa lau lách anh đi níu kéo thăng trầm
Ngữa đời mềm môi ngọt đắng giọt sầu uống đủ trăm năm

Tháng giêng em có buồn không.. xa em ngày tháng vô cùng
Anh ôm mùa xuân bật khóc nhớ người xưa thuở lênh đênh
Già đi qua vùng phiền muộn thương ai giấc ngủ bạc đầu
Còn em quắt quay kỷ niệm âm thầm cắn rứt đời nhau 
 
 
   

 

Dĩ An 

 

Có con chim khách về đây ngậm ngùi  
Có con suối vắng chiều nay về đồng 

 



***

Về Em Một Giấc Mơ Tan
.
***

Tình Hồng Mấy Nụ

Người đi bên kia đồi gió chiều nay về xuân mở cửa
Ðưa bàn tay yêu một thuở tình hồng mấy nụ hôn xưa 

Hỏi thăm bờ môi lụa gấm người đi vừa áo phong trần
Ðể buồn ai cung trầm lặng dỗi hờn rớt dấu rêu phong

Là nàng xuân trong nỗi nhớ ngày xưa thường hay mắc cỡ
Khép bờ mi ngoan ngọt lợ xin mùa ngủ chút ngây thơ
Là ta ngồi trong tiền kiếp chờ hoa xuân tuổi dậy thì
Nghe đời trăm năm mộng mỵ yêu người sương khói tan đi

Vì ai mềm như cỏ lá nên tình ta luôn vất vả
Ôm vòng hương bay là lạ như người mới đến hôm qua
Gió đưa người sang bên ấy còn ta xa vắng đong đầy
Dẩu còn trên môi ngần ngại nhạt nhòa đôi vết son phai

Dĩ An
Nauy 14-02-08

Thu Buồn Mùa Cổ Tích Xưa

Ta nghe thu buồn một đóa vỏ vàng mùa cổ tích xưa
Nữa sầu dâng lên lá úa hong hơ mấy nắng cho vừa
Cũng chưa phai hàng bóng ngã giòn giòn má đỏ hoa duyên
Xoay ta những vòng vất vả nụ cười ai thả nghiêng nghiêng

Chìm theo một thời cổ tích bềnh bồng kỷ niệm đa đoan
Ngụ ngôn đầy vơi năm tháng về thu yêu dấu cũng mòn
Ai buông vàng xưa lối cũ ta mùa trầm tự xanh xao
Trăm năm hóa đời thạch thảo hồng hoan sót vết ngọt ngào

Người xa loài rêu đá khóc ta buồn tình tự ngàn mây
Trên tay dựng lời tiếc nuối một thân áo lụa hao gầy
Chờ ai ngày đong đưa nắng ta ngồi gửi gấm tình xưa
Nghe mưa gió về gậm nhấm hồn ai vừa rụng cuối mùa

Dĩ An
Nauy 20-09-08

Mộ Khúc ....

Tình xưa trăm năm ngại ngần đời dâng hương đưa thật gần
Chờ nhau cuối giờ khánh tận ân cần nguyện lời thủy chung
Mòn chân hoang đàng thế kỷ chửa phai đôi dấu má hồng
Môi thèm bờ môi ấm cúng tay vòng tay những hư không

Tóc mòn đêm sâu trăn trở nghe quanh bóng tối đợi chờ
Linh hồn ai vừa ngưng thở đất hồi sinh mộng ban sơ
Người xa chơi vơi sương khói mong manh như vết bụi mờ
Ta ngồi xếp lời trăn trối gieo vần sám hối tình thơ....

Người đem mầm gieo bụi cát chờ trăm năm hóa thành rừng
Ta về như chim mỏi cánh gục đầu chết giữa từ tâm
Lạc nhau từ muôn vạn kiếp tìm nhau theo dấu hương trầm
Ân tình sớt chia cơm áo ai người khóc cuộc lao lung

Mai này bia xây đá dựng rắc rơi những giọt rượu nồng
Trăm năm tình thành cát bụi hỏi người còn nhớ nhau không
Ðường trần chiếu chăn thiếu, đủ đắp chung một mãnh vô thường
Chia tay giữa trời gió lộng chập chùng nổi nhớ mênh mông......


Dĩ An
06-06-08

Tình Khúc Tháng Năm

Có phải em về mùa nắng hôm qua
Ta nghe bên trời giọt nước mắt xưa
Như mưa tình cờ một chiều phố lạ
Thấp thoáng thật gần những cuộc tình xa

Chừ còn trong ta chừ còn xót lại
Một chút ân cần khờ dại nhỏ nhoi
Hạt nước lẻ loi tròn lăn bé bỏng
Từ những tinh khôi lắng đọng ngậm ngùi

Có phải em về buồn gió tháng Năm
Buông lơi thăng trầm sợi tóc mong manh
Rơi quanh đời người xưa qua thật vội
Môi nắng hạ mềm rối cả bâng khuâng

Rồi tự nhiên quên như chưa từng gặp
Những chuyện vô tình lật đật như mây
Người vuột qua tay một lần nắng gọi
Rồi tự nhiên về như bụi mưa bay.....

Có phải em về từ những lênh đênh
Ta đem nỗi buồn viền mắt thủy tinh
Bên góc phố người ngày rơi đổ vỡ
Ta gạt đời ta ...
trong nổi muộn phiền..

Dĩ an
220508

Chai Dầu Gió Xanh

Chai dầu gió xanh mẹ vẫn để dành
Ngày xưa con về thường vẫn hay xin
Bọc theo ba lô những ngày gió chướng
Bị dọi nước rừng muỗi độc lạnh chân

Mẹ run từng cơn chiến trường Quảng trị
Mẹ khóc nghẹn ngào Buôn mê thuột, Kontom
Tụi nó xe tăng nát đường Long khánh
Tụi nó cờ giăng đỏ cả Sài gòn

Mẹ đi tìm con giữa cuộc chiến tàn
Trong túi mẹ còn chai dầu gió xanh
Mẹ lật từng người chương sình dòi tưởi
Lòng mẹ nát nhừ nước mắt mẹ lăn

Con đã không về theo những tháng năm
Bóng mẹ cũng gầy theo những thăng trầm
Nếu lở con về không còn mẹ nữa
Tìm trong túi áo mẹ vẫn để dành

Dĩ an
060508

Tự Khúc Mùa Xuân.

Em có nghe mùa xuân đã về không em ?
Nauy mùa này ... hiếm hoi những cơn nắng sớm
Tuyết đã tan trên ngọn thông già hàng xóm
Con suối xuôi dòng đổ về thung lủng bình yên
Chú sóc ngoan nằm tắm nắng êm đềm
Anh cuối xuống nghe đất nẩy mầm hạnh phúc
......Như một thuở mình yêu thương.... ngút ngất ....

Em đã đi qua bao mùa xuân rồi phải không em ?
Nauy mùa này ...cây rừng mới vừa đơm lá
Giọt nắng hiếm hoi không đủ làm tan lạnh giá
Anh trăn trỡ hoài trong vỏ óc đơn côi
Đêm mùa đông anh nhớ đứng nhớ ngồi
Cho chăn gối cưu mang niềm ân ái cũ
......Như một thuở mình say chung … giấc ngũ …

Em đã lỡ làng bao mùa xuân rồi phải không em ?
Nauy mùa này …sương mù giăng giăng khắp lối
Anh vẩn vậy lạc lỏng đời trôi nổi
Sớm chiều về trên những lối hoang vu
Nhốt đắng cay vào dĩ vãng xa mù
Hôn kỷ niệm môi mềm ơn bạc bẽo
….Như một thuở mình xa nhau…. vạn nẽo ….

Mình mất nhau một mùa xuân phải không em ?
Em có khi nào …. tay đan những vòng tiếc nuối
Dù vẩn biết xa nhau rồi sẻ nhớ
Dấu trầm thăng chung mẩu số vui buồn
Đã cố quên tức là không thể nào quên
Tình đã kết nhưng đời không thể buộc
…..Như một thuở mình chôn vào.. huyệt mộ…

Dĩ an
Nauy 2-5-07

Tháng mười chiếc lá sang sông..

Ta đứng bên trời nghe thu rơi xa
Chiếc lá tháng mười hoe vàng thật lạ
Mắt biếc nhạt nhòa gương xưa vò vỏ
Trở giấc mùa đầy rụng nỗi truân chuyên

Nằng nặng trên lưng oằn cong kỷ niệm
Ta cõng tháng mười miền miệt mưa bay
Tìm trong thiên tai giọt buồn vụng vỡ
Trên nhánh ngây thơ khóc cuộc tình gầy

Người mịt mờ xa tháng ngày chay lạt
Ủ dột lối về bàng bạc hoa rêu
Dĩ vãng đầy tay rẩy ruồng nổi nhớ
Hời hợt trên vai giọt nắng ban chiều

Còn lại nơi đây nổi đau còi cọc
Cơn sốt mê đầy trằng trọc quanh năm
Người đi,người đi mù sương lẽ bóng
Chiếc lá hoe vàng lằng lặng sang sông....

Dĩ an
31-10-08

 
Tình Phơi Mấy Nắng Cho Vừa...

 

 

 Hôm qua sót hạt nắng Đông
Ta về gom mối tình hồng ra phơi
Nghe xưa rụng những bồi hồi
Trên bờ môi nhạt nắng vời... vợi xa...
Cuộc tình bỏ lại hôm qua
Dấu mùa yêu củ nhạt nhòa chiếu chăn
Tình xa níu cuộc tình gần
Ta buồn nghe giọt nước mằn... mặn rơi...
Hôm nay màu nắng phai rồi
Tình xưa cũng dạt bên đời điêu linh
Trăm năm ngồi nhớ một mình
Bên triền kỷ niệm vẽ hình bóng em
Nắng về vỗ giấc cô miên
Ta về tìm lại dáng huyền hoặc xưa
....Tình phơi...
.....mấy nắng.....
.....cho vừa?...

Dĩ an
12-01-09

Mẹ Ơi !... Ðất Cũng Biết Buồn...

Ngày con đi xa có bóng mẹ già lần ra đầu ngõ
Vạt tóc hanh khô vỡ òa trên má trắng nổi nhọc nhằn..
Dài lời ầu ơ lung lay ngọn cau hao gầy thân áo
Ngọt lựng yêu thương câu ca dao êm giấc ngủ thơ ngoan

Bàn chân run run cơn gió mùa Nam động cánh hoa bèo
Mẹ nhìn con đi nước mắt chợt buồn vường mía lao xanh
Gành đời gieo neo con tim thâm đau nổi sầu khốn khó
Mẹ ngồi co ro ôm đêm hoang sâu thở dài năm canh

Thời gian trêu ngươi đã mấy mùa trăng rụng xuống ao nhà
Vời vợi tin con ngày tháng cợt đùa vạt áo so le
Mẹ giờ mong manh như sương ban mai trên cành lá úa
Sụt sùi đưa tay vuốt má nhăn nheo giọt lệ đong đưa….

Vường mía lao xưa nhớ tiếng ầu ơ lặng lẻ cuối đầu
Về theo gió đưa mùa nỡ hoa bèo quyện quấn hương cau
Vàng vọt bên hiên nghiên nghiên vầng trăng gọi mùa côi cút
Hụt hẩng bay xa chiếc lá bơ vơ rơi nhẹ ca dao

Về lại thơ ngây xoay nữa vầng trăng dọi gốc cau già
Một nhúm đất nông ngọn mía lao buồn người văng vắng xa
Một vòng tay ôm con nghe yêu thương tuôn bờ cay đắng
Mẹ buồn con không con kêu trong tim mẹ ơi ..mẹ ...ơi...!!

Dĩ an
18-12-08

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.