Nỗi Đau Thất Trận
Sau ngày oan nghiệt phải “đầu hàng”
Thế sự đảo điên quá bẽ bàng
Bọn “thắng cuộc” vênh vang tự đắc
Lũ “ba mươi” hống hách ngang tàng
Bại binh “cải tạo”, ôi chua xót
Dan khổ ”vượt biên”, quá phũ phàng
Cả nước bất ngờ sa địa ngục
Thấu trời dậy đất tiếng kêu than
Nhất Hùng
Một Cuộc Bể Dâu
Tháng tư gợi nhớ nỗi thương đau
Thân phận bại binh quá thảm sầu
Nước mất lòng đau như ruột thắt
Nhà tan dạ xót tựa gan bào
Muôn điều nghiệt ngã ngày “hồng thủy”
Vạn cảnh tang thương buổi “bể dâu”
Ngậm đắng nuốt cay thời mạt vận
Dân Nam từ ấy biết “cơ cầu”.
Nhất Hùng
Đến Bao Giờ ???
Nước Việt bao giờ có Tự do
Nhân quyền Dân chủ hết “xin-cho”
Đòi công bằng chẳng rụt rè sợ
Tìm lẽ phải thôi nơm nớp lo
Khắp chốn người an cư lạc nghiệp
Muôn nơi trẻ áo ấm cơm no
Mưu cầu hạnh phúc, sao chờ mãi
Còn Đảng tương lai vẫn tối mò
Nhất Hùng
Nhớ
Hơn mấy chục năm biệt cố hương
Nhớ bao kỷ niệm dẫu tha phương
Nhớ trường nhớ lớp khi đùa-phá
Nhớ bạn nhớ bè, lúc ghét-thương
Nhớ sắc nhớ hình từng góc phố
Nhớ tên nhớ cảnh mỗi con đường
Nhớ tình vụng dại, thời hoa bướm
Đêm mộng ngày mơ mãi vấn vương
Nhất Hùng
Ngày Này Tháng Ấy
Tháng tư khói lửa ngập quê hương
Tang tóc điêu linh đến đoạn trường
Đất tựa quay cuồng trong bão tố
Trời như đảo lộn giữa mù sương
Lính hy sinh, dạ hoài thành kính
Tướng tuẫn tiết, tâm mãi tiếc thương
Tưởng nhớ ngày này, nơi viễn xứ
Cầu cho đại cuộc sớm sang chương
Nhất Hùng
|